Lúc về đến nhà sắc trời vừa lúc tối lại. Kiều Thanh Thanh bò lên dây thừng trước rồi ba Thiệu đứng bên trên dùng sức kéo cô lên, coi như đỡ cho cô rất nhiều sức lực. Lúc sau tới lượt Thiệu Thịnh An, cuối cùng là cái thuyền xung phong.
“Cuối cùng hai đứa đã trở lại, coi như đi ra ngoài cả ngày rồi! Có đói bụng không, có mệt hay không? Bà thông gia nấu nước nóng cho hai đứa rồi đó, mau đi tắm rửa đi.” Ba Thiệu quan tâm hỏi han.
Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An nhanh chóng tắm nước ấm, ăn đồ ăn nóng hầm hập. Lúc ăn cơm cô nói một chút về tình huống của Viên Hiểu Văn thế là Kiều Tụng Chi thở dài: “Con bé còn đang mang thai nữa chứ, thật là khổ.”
“Vừa rồi bọn con trèo lên mới phát hiện mực nước dâng cao nhiều. Xem tình huống này có khi tới mai sẽ ngập hết lầu 6.” Thiệu Thịnh An nói sang chuyện khác.
“Đúng vậy, đúng vậy, anh con nhìn chằm chằm cả ngày mà nước vẫn dâng lên.” Mẹ Thiệu lo lắng cực kỳ còn ba Thiệu thì nhắc lại đề nghị lúc trước: “Thật sự không cần dọn đi trước sao? Nhà ta ở lầu tám sợ không trụ được.”
“Tạm thời không cần, nơi này là chỗ cao nhất trong khu, nơi khác dù là tầng 10 cũng đã sớm bị ngập rồi. Hơn nữa nhà ta có thuyền xung phong, chờ tới khi không ở được nữa chúng ta dọn đi vẫn kịp.”
Thiệu Thịnh Phi chen vào nói: “Chỗ này không dễ quay đầu, vòng vòng lớn, leo lên núi!”
Anh vẫn còn nhớ rõ con đường xe buýt đi tới Hoa Thành. Mỗi lần tới đây anh đều kích động kêu to và bị ba mắng hai câu mới dùng tay che miệng, chỉ dám trợn mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Thời trẻ Kiều Tụng Chi theo chồng tới Hoa Thành dốc sức làm ăn nên bà mang theo tình cảm phức tạp với thành phố này. Bà vừa hận lại vừa thấy nó quen thuộc.
“Ba mươi năm trước nơi này toàn là núi, đi đâu cũng phải trèo. Sau này người ta mới lục tục xây đường, xây nhà. Đúng rồi, Hoa Thành trước kia được gọi là thành phố núi, 20 năm trước mới đổi tên.”
“Hoa Hoa dễ nghe!” Thiệu Thịnh Phi cao giọng nói.
Mọi người đều bị chọc cười, trong nhà quanh quẩn không khí vui vẻ.
Hai ngày tiếp theo nước dâng lên phủ kín lầu 6 sau đó cuối cùng cũng ngừng ở cửa cầu thang của tầng 7. Một cái chậu vỡ trôi trong nước đụng vào vách tường
gợn từng vòng nước và bắn vài giọt nước bẩn lên cánh cửa đóng chặt của hộ 701 và 702.
Sau đó mực nước đứng im, không lùi lại cũng không dâng cao, thời đại ngập lụt bắt đầu.
Vì mực nước không dao động nữa, mưa to cũng ngừng lại nên mọi người bị nhốt trong các tòa nhà bắt đầu ra ngoài. Rất nhiều người có thuyền Kayak trong tay. Dù sao lúc mực nước còn không quá cao rất nhiều người vẫn phải đi làm, nếu không có thuyền Kayak thì bọn họ căn bản không ra khỏi nhà được. Nhưng thuyền Kayak không phải đồ sinh hoạt hàng ngày nên sản lượng có hạn, cho dù sau này mọi người đẩy nhanh tốc độ sản xuất nhưng cả nước bị ngập úng nên số lượng tới được Hoa Thành cũng không nhiều. Vẫn có rất nhiều người không thể mua được thuyền vì thế chỉ có thể dùng chậu hoặc thùng nhựa.
Lúc đi trên đường bọn họ mờ mịt nhìn quanh chỉ thấy chỗ nào cũng là nước. Cả thế giới giống như bị tôn cao lên 10 mét, mọi cột mốc đường đều biến mất, chỉ có những tòa nhà cao tầng lộ ra trên mặt nước khiến người ta cảm thấy xa lạ.
“Thông tin vẫn không thông, cái đài của nhà tôi cũng không có tín hiệu.”
“Chuyện này quá mức quỷ dị, đến đài cũng không dùng được, cái đó là sóng vô tuyến……”
Đám cư dân tụ lại dưới hàng hiên và thảo luận nhưng mọi người đều là người bình thường nên không thể hiểu được những thứ phức tạp, chỉ có thể nhìn thấy khốn cảnh trước mặt. Rất nhanh mọi người lại thương lượng việc ra ngoài tìm nhiên liệu. Trong khu đã ngừng cung cấp khí đốt từ lâu, lúc nào cũng ăn đồ lạnh cũng không ai chịu được.
“Tôi nhớ rõ chợ nông sản trước mặt có một cửa hàng bán bình gas, hiện tại đi qua tìm không biết có tìm được không.”
“Tôi thấy khó đó, chỗ ấy là tầng một, sợ là sớm bị ngập rồi.”
“Chính vì là tầng một nên mới bị ngập sớm, tôi nghĩ khả năng vẫn còn bình gas ở bên trong đó.”
Trần Bỉnh Cương nhìn về phía Trịnh Thiết Huy: “Có thể cho chúng tôi mượn thuyền xung phong của nhà anh không? Nếu tôi tìm được sẽ chia cho anh một bình gas.”
Bà Vương cũng lập tức nhìn về phía Kiều Thanh Thanh: “Nhà bà cũng có thể làm thế.”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Được.”
Trịnh Thiết Huy cười ha hả nói: “Đương nhiên là có thể, đều là hàng xóm, mọi người hỗ trợ lẫn nhau là nên làm.”
Cả nhà Kiều Thanh Thanh không ai ra ngoài mà chỉ nói lần trước đi siêu thị Phúc Nhuận mua cồn vẫn còn khá nhiều nên tạm thời không sốt ruột.
“Bọn họ không thể xuống đâu, nước quá sâu, nếu không có trang bị sẽ không thể lặn xuống cửa hàng ở tầng 1.” Thiệu Thịnh An nói thế vì lúc trước anh lặn xuống lấy châu báu của Lâm Minh Dũng cũng phải mặc đồ lặn mới dám xuống.
“Trịnh Thiết Huy có trang bị.” Kiều Thanh Thanh nhìn ánh nước nhộn nhạo ngoài ban công thì cười nhạt, “Lúc này ông ta sẽ không lấy ra đâu, ông ta sẽ để người khác hiểu được nếu không có thiết bị mà lặn xuống sẽ không làm được gì. Sau đó ông ta sẽ như chúa cứu thế mà lấy đồ ra cho mọi người.”
Sao phải làm thế? Bởi vì ông ta coi khu nhà này như chiến trường của mình và muốn tính kế với mọi người. Dù chỉ còn bốn họ nhưng có lẽ ở hoàn cảnh hoàn toàn bị cô lập này thì việc ấy cũng có chút thú vị.
Mà trong hoàn cảnh nước ngập mênh mông này có bao nhiêu người như Trịnh Thiết Huy đây?
Quả nhiên đám Trịnh Thiết Huy trở về mà không thu hoạch được gì. Cả đám đều ướt như chuột, biểu tình nặng nề. Tới đêm mọi người lại mở họp ngoài hành lang, Trần Bỉnh Cương chỉ ra chỗ thiếu sót: “Không có thiết bị lặn xuống nước thì không ai đủ khả năng lặn sâu như thế.”
“Nếu không phải người làm công tác đặc biệt cần thiết bị lặn thì có ai cất cái thứ ấy trong nhà đâu,” cháu bà Vương là Vương Gia Nhạc than phiền, “Theo tôi thì việc này khó mà làm. Dù có lặn được xuống cũng chưa chắc đã có bình gas. Hiện tại thời tiết không lạnh, ăn đồ nguội cũng không sao. Hiện tại mưa đã ngừng, mực nước hẳn sẽ lui dần, một hai ngày không lui thì về sau khẳng định sẽ phải lui, mọi người không cần gấp.”
“Sao có thể không sốt ruột được. Tuy hiện tại có máy bay đưa viện trợ tới nhưng rõ ràng là vật tư cũng thiếu thốn, toàn là bánh nén khô. Tình huống không hề lạc quan, mọi người cũng nhìn mực nước đi, có phải hiện tượng bình thường không? Hoàn toàn không bình thường! Nếu không nhân lúc mưa tạm dừng để ra ngoài tìm vật tư thì về sau tôi sợ bánh nén pha nước lạnh cũng không có mà ăn ấy.” Trịnh Thiết Huy nói.
Không khí lại ngưng đọng, dưới ánh nến sắc mặt mọi người đều nặng nề.
Lúc sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, huống chi tình huống hiện tại cũng không thể nói là yên ổn được.
Mắt thấy không khí đã đúng như mong muốn, Kiều Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh Thiệu Thịnh An thấy Trịnh Thiết Huy ra hiệu cho con trai còn Trịnh Lương Đống thì không tình nguyện trợn trắng mắt và ho khan một tiếng định mở miệng.
Cô biết Trịnh Lương Đống sẽ làm như đời trước, nói là cậu ta trộm giấu một bộ thiết bị lặn trong nhà. Sau đó Trịnh Thiết Huy sẽ giả vờ phê bình con trai sao lại giấu chuyện lớn như thế. Hai cha con giả vờ giả vịt diễn, sau đó Trịnh Thiết Huy sẽ bắt đầu lấy bộ dụng cụ lặn này mà sai phái người trong khu.
“Nhà tôi có thiết bị lặn, tôi có thể cho mỗi nhà mượn một bộ.” Kiều Thanh Thanh mở miệng.
Ánh nến lay động, không khí yên tĩnh một lát sau đó Trần Bỉnh Cương kích động dò hỏi: “Thật vậy sao? Nhà cô có đủ đồ cho mỗi nhà mượn một bộ ư?”
“Sao hôm qua cô không nói gì?” Vương Gia Nhạc buột miệng thốt ra.
Kiều Thanh Thanh lại như không hề xấu hổ: “Bởi vì tôi cảm thấy quá chủ động thì giống như coi tiền là rác. Hiện tại thế đạo thế này tôi không thể không vì nhà mình mà tính toán. Nếu nhà mấy vị có thiết bị lặn chẳng nhẽ sẽ chủ động mang ra lúc hàng xóm còn chưa cần và cầu người ta mượn à? Ngày hôm qua mọi người ra ngoài tìm hiểu rồi và biết tầm quan trọng của thiết bị lặn nên tôi nghĩ đã tới lúc lấy ra.”
Lời này của cô quá trắng trợn và thản nhiên, tự nhận mình mang theo lòng riêng khiến người khác khó lòng chỉ trích.
Vương Gia Nhạc sờ sờ đầu: “Cô nói cũng đúng, Thanh Thanh, vậy cô cho chúng tôi mượn đồ là có điều kiện gì sao?”
Trịnh Thiết Huy nói: “Đều là hàng xóm, Tiểu Kiều à, cháu làm thế thì xa lạ quá. Một chuyến này chúng ta ra ngoài phải chịu khổ, nếu cháu nói sớm thì tốt rồi!”
“Chú Trịnh, ngày đó mọi người chuyển nhà về hình như cháu có thấy trong hành lý của nhà chú có đồ lặn mà. Xem ra nhà chú không cần cháu cho muợn đâu đúng không?” Kiều Thanh Thanh cười tủm tỉm còn Trịnh Thiết Huy thì chửi um lên trong lòng. Ông ta cảm giác được ánh mắt người khác nhìn mình bắt đầu khác.
Mẹ nó, cơ hội đều bị Kiều Thanh Thanh chiếm mất, hiện tại nói ra nhà ông ta có thiết bị lặn thì có ích gì?
Hôm qua ông ta cố ý để những người khác xuống nước, đợi bọn họ trải qua gian nan rồi mình mới ban ơn. Ông ta nghĩ kỹ rồi, có lẽ bọn họ sẽ hoài nghi ông ta cố ý nên việc nhà họ có thiết bị lặn không thể do ông ta nói ra mà phải do con ông ta nói. Rồi ông ta sẽ giả vờ phê bình con trai vài câu thế là việc này sẽ cho qua. Chỉ cần ông ta có trang bị thì những người khác dù có ý kiến cũng không nói gì, đó chính là uy thế của ông ta!
Ai ngờ Kiều Thanh Thanh lại đột nhiên nhảy ra, còn trực tiếp thừa nhận mình chờ háng xóm mở miệng mới trợ giúp. Lý do của cô không có gì khác, chỉ vì một câu “không thể coi tiền như rác được”. Lời này hợp lý không? Cũng hợp lý! Nó còn khiến vở kịch ông ta và con trai đã soạn sắn trở nên vụng về buồn cười!
Trịnh Thiết Huy lập tức quyết định phủ nhận và giả vờ nghi hoặc nói: “Nhà tôi không có thiết bị lặn, Tiểu Kiều, chắc cháu nhìn lầm rồi.”
“Đúng không, vậy chắc là cháu nhìn lầm.” Kiều Thanh Thanh cười nói, “Vậy hiện tại nói tới chuyện thuê thiết bị lặn nhé. Tôi cũng không có yêu cầu gì khác, mọi người có thể lấy trang sức vàng ra đổi, như thế một bộ lặn kia sẽ về tay mọi người.”
“Đồ bằng vàng ư? Là nhẫn vàng, dây chuyền gì đó ấy hả?” Trần Bỉnh Cương hỏi, “Tiền không được sao? Chú đưa cháu gấp 10 lần giá gốc nhé?”
“Chú Trần, trong lòng chú biết rõ tiền hiện tại chẳng có tác dụng gì. Cháu cầm tiền đó đi đâu tiêu đây? Dù chú có ra giá gấp 10 lần thì hiện tại vật tư khan hiếm, có tiền cũng không biết đi đâu mà mua. Thế nên cháu không cần tiền, chỉ cần vàng, hoặc vòng ngọc gì đó cũng được. () Một bộ dụng cụ lặn chuyên nghiệp trước kia giá cả cũng không thấp, nếu muốn tính thì cũng có thể ngang giá với đồ trang sức vàng. Hơn nữa thiết bị có thể dùng, còn vàng chỉ có thể ngắm lúc đói bụng, mọi người cứ suy nghĩ đi.”
Cuối cùng mỗi hộ đều đổi một bộ, Kiều Thanh Thanh được hai cái nhẫn và một sợi dây chuyền vàng.
Giao dịch xong cô bỏ đồ vào không gian và cảm giác được ý chí của nó tràn ra vui vẻ. Cô nhìn không gian lại lớn hơn một chút thì trong lòng cũng vui. Như thế này đôi bên cùng có lợi, và cô cũng có thể sử dụng không gian một cách thoải mái. Cô và người nhà sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt.
“Sắc mặt Trịnh Thiết Huy đúng là khó coi. Ông ta quá coi trọng mặt mũi, cứ cố nói dối là trong nhà không có đồ lặn và muốn đổi với chúng ta.” Thiệu Thịnh An nói.
“Ông ta chính là hạng người này, từ một góc độ khác xem xét thì ông ta cũng coi như thành công. Mặc kệ ở hoàn cảnh nào ông ta cũng có lòng dạ, người như thế đáng bội phục, chỉ cần không ảnh hưởng với cuộc sống của chúng ta thì chẳng cần phải đụng tới làm gì.”
“Thoạt nhìn ông ta không phải người có sự rộng lượng cho lắm, anh sẽ để ý người này.”
Kiều Thanh Thanh cười nói: “Anh đừng lo lắng, em cũng sẽ để ý.”