Ngự Lung Loan này là khu biệt thự nhà giàu, nghe nói bọn họ có một đống hồ nhân tạo nên cảnh sắc bốn mùa đều không tồi. Lúc Hoa Thành bắt đầu ngập thì đám biệt thự chỉ cao ba tầng nơi này bị ngập đầu tiên. Lâm Minh Dũng đã sớm dọn khỏi Ngự Lung Loan và tới bất động sản khác ở nơi cao tầng. Chờ căn cứ an toàn được thành lập ông ta sẽ mang theo người nhà dọn qua đó và mang theo rất nhiều vàng bạc, châu báu, ngọc thạch để mở đường thăng quan tiến chức.
“Đống vàng và ngọc thạch này quá nặng nên nếu mang theo một lượt sẽ không an toàn. Sau khi căn cứ được thành lập ông ta đặc biệt trở về đào lên.” Kiều Thanh Thanh giải thích với Thiệu Thịnh An.
“Thế nên em mới muốn đào kho báu của ông ta đúng không?”
“Đúng vậy, đào kho báu rồi về sau ông ta mất trắng, cho ông ta tức chết!” Thấy vợ mình khó có lúc trẻ con nên Thiệu Thịnh An không nhịn được cười.
“Về sau, hoặc nói đúng hơn thì hiện tại đã xuất hiện hình thức ban đầu của những người nhái chuyên trục vớt đồ bị ngâm dưới các tòa nhà. Chờ tới thời điểm giá lạnh thường xuyên có tiếng đập băng vang lên bên ngoài. Khi ấy mọi người sẽ đào vật tư, đào tiền của bị giấu dưới lớp băng. Thịnh An, em cũng từng là người nhái, rất nhiều người thiếu thốn vật tư đều như thế. Bọn em đào cây, cửa gỗ, bàn ghế gỗ dưới lớp băng để đốt giữ ấm. Nhà chúng ta có sân phơi, em đào được cái gì sẽ bỏ lên đó phơi khô. Quá trình này em phải canh, nếu không sẽ bị người ta bò lên trộm mất. Xem em này, lại nói tới đâu rồi. Tóm lại chính miệng Lâm Minh Dũng nói với em rằng ông ta đã sáng suốt đưa ra quyết định này sau đó đưa ra vài ví dụ về những kẻ bị cướp tiền của. Ông ta đắc chí và cảm thấy mình đúng là đại tài, hết lần này tới lần khác có thể Đông Sơn tái khởi và làm giàu. Đến vị trí két sắt ở đâu, mật mã là gì ông ta cũng nói với em nhiều lần. Nếu em đã biết thì đương nhiên sẽ không để ông ta được như ý nguyện.”
Mỗi lần Thiệu Thịnh An nghe vợ nói tới những việc này đều cảm thấy đau lòng nhưng hiện tại anh không dám lộ rõ cảm xúc để cô còn phải quay ra an ủi mình. Vì thế anh vẫn bình thản nói tiếp: “Thế thì tốt, em nói không gian nuốt vàng sẽ phình to hơn đúng không? Vậy chúng ta lấy về, em nói với anh vị trí đi, anh sẽ đi lấy.”
Hai tiếng sau bọn họ tới nơi, dọc theo đường đi bọn họ cũng không gặp được mấy người. Chờ tới nơi cả hai chỉ thấy Ngự Lung Loan đã sớm bị bao trong biển nước và đương nhiên là không có mống nào.
Khu biệt thự xa hoa bị bao phủ mênh mông và chẳng để lại chút dấu vết nào. Hai người phải mất khá nhiều thời gian mới phân biệt được đâu với đâu, cuối cùng lại xác định vị trí nhà của Lâm Minh Dũng.
“Biển số 34, tiếp theo chính là 35.” Thiệu Thịnh An chui ra khỏi mặt nước thế là Kiều Thanh Thanh vội kéo anh lên.
“Anh có mệt không, để em xuống.”
Thiệu Thịnh An cự tuyệt và nói mình vẫn còn sức lực.
Sau khi tìm được biệt thự của nhà họ Lâm anh mang kính bơi nhảy khỏi thuyền xung phong.
Kiều Thanh Thanh chuẩn bị rất nhiều thiết bị bơi lặn, trong đó bao gồm bình dưỡng khí nhưng cô vẫn lo cho an toàn của chồng mình. Cô ngồi trên thuyền xung phong nhưng tâm thần vẫn không yên. Trước mắt cô xẹt qua bộ dạng gầy yếu, mỏi mệt cùng đôi mắt đỏ ngầu của Thiệu Thịnh An. Anh mới nở một nụ cười yếu ớt với cô đã ngã xuống đất.
Cô siết chặt tay, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân không để nước mắt chảy xuống.
Không sao, không sao —— Xôn xao!
Thiệu Thịnh An ló ra khỏi mặt nước, hai tay giơ cao một cái tủ sắt: “Là cái này hả? Em đón lấy nè!”
Tủ kia cực nặng, hai tay trĩu xuống.
“Anh đi lên trước đã!” Kiều Thanh Thanh bỏ tủ sắt lên thuyền rồi túm chồng lên theo.
Thiệu Thịnh An cười và bò lên thuyền nói: “Đừng lo, anh lên ngay đây.”
Chỗ này không có người, đến các tòa nhà có tầng cao ở chung quanh cũng không có ai nên bọn họ chẳng sợ bị ai nhìn thấy. Kiều Thanh Thanh lấy một bộ quần áo để Thiệu Thịnh An thay còn cô thì thu cái tủ sắt kia vào không gian. Cô nghe thấy một tiếng reo vui, hẳn là cảm xúc của không gian.
Cô cũng vui lây với nó và cảm nhận được không gian đang to ra. Đợi lát nữa về nhà cô sẽ đo xem nó rộng ra bao nhiêu. Bây giờ cô muốn tới thăm Viên Hiểu Văn đã.
Với việc này Thiệu Thịnh An không có dị nghị gì. Kiều Thanh Thanh lấy ra hai túi gạo, một thùng sữa bột cho bà bầu và hai thùng vật tư khác sau đó cười nói: “Xuất phát!”
“Tuân lệnh, thuyền trưởng đại nhân.”
Kiều Thanh Thanh cười ha ha và cảm thấy tâm tình của mình cũng vui vẻ hơn nhiều.
Viên Hiểu Văn ở cùng chồng và cha mẹ chồng ở căn phòng tân hôn ban đầu. Đời trước khi cô quyết định về quê tìm mẹ và các bác thì có tới thăm Viên Hiểu Văn. (Ebook Truyen.VN) Đến nơi rồi cô mới biết nhà họ sớm đã tị nạn, căn cứ theo lời hàng xóm nói thì bọn họ tới nhà chú họ. Đáng tiếc là Kiều Thanh Thanh cũng không biết địa chỉ nhà kia ở đâu.
Đời này cô đã hỏi thăm địa chỉ trước khi thông tin gián đoạn vì thế lúc này bọn họ thành công tìm được nhà và thấy bụng Viên Hiểu Văn lúc này đã hơi nhô ra.
“Thanh Thanh!” Nghe thấy tiếng Kiều Thanh Thanh gọi dưới lầu thế là Viên Hiểu Văn kích động đứng trên ban công vẫy tay, “Thanh Thanh! Thanh Thanh!”
Thân thích nhà cô ấy ở tầng 13 nhưng vì địa thế khác nhau nên ở đây nước đã ngập tới tầng 10. Hàng hiên bị bao phủ, hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh phải leo từ ban công tầng 11 lên.
“Sao cậu lại tới đây? Mình vui quá!” Viên Hiểu Văn lôi kéo Kiều Thanh Thanh và cực kỳ kích động, mặt cũng đỏ lên.
Chồng cô ấy là Hồ Nham Hải đang giúp Thiệu Thịnh An dọn đồ, trong lúc ấy anh nói: “Sao hai người mang nhiều đồ thế? Toàn là thứ Văn Văn có thể dùng được, thật sự cảm ơn.” Vì thời điểm đặc thù nên Hồ Nham Hải cũng không khách sáo mà ghi nhớ ơn này trong lòng.
Thiệu Thịnh An nghe Kiều Thanh Thanh nói đời trước Hồ Nham Hải từng đưa đồ cho cô thì cũng cảm ơn hai vợ chồng họ chăm sóc cho vợ mình. Anh cười nói: “Không cần khách sáo, hai người họ là bạn thân nên chăm sóc nhau cũng là bình thường.”
Dọn hai lần mới hết đồ nên Kiều Thanh Thanh và Viên Hiểu Văn lên lầu trước. Họ chào hỏi bố mẹ chồng Viên Hiểu Văn cùng một nhà chú họ và em họ của Hồ Nham Hải. Trong lúc ấy Kiều Thanh Thanh được mời ngồi, mà Viên Hiểu Văn thì không hề buông tay và cứ nhìn cô mãi.
Bộ dạng cô ấy cực kỳ đáng thương khiến Kiều Thanh Thanh mềm lòng và dịu dàng hỏi: “Sao thế, thấy mình cậu không vui à? Sao lại khóc nhè?”
“Mình nhớ cậu lắm, mỗi ngày đều bị nhốt trong nhà chẳng thể đi đâu, chỉ có thể ngồi xổm ở ban công nhìn nước lên, càng ngày càng sầu…… “Viên Hiểu Văn ríu rít tố khổ.
Kiều Thanh Thanh kiên nhẫn nghe, còn thường xuyên an ủi cô.
Em dâu họ của Hồ Nham Hải cười nói: “Chị và chị dâu đúng là có tình cảm tốt, lúc này rồi chị còn lặn lội đường xa tới thăm. Phần tình cảm này đúng là khiến người ta cảm động.”
“Tôi và Hiểu Văn lớn lên với nhau từ nhỏ, ngoại trừ đại học còn lại chúng tôi đều học chung trường.” Kiều Thanh Thanh cũng cười và khách sáo nói trong số vật tư mình mang tới có 2 bộ mỹ phẩm dưỡng da, một bộ là cho cô ấy khiến cô gái kia vô cùng vui vẻ.
Căn nhà này chỉ có hai phòng một sảnh. Ban đầu một nhà chú họ của Hồ Nham Hải có năm người gồm hai vợ chồng chú, hai vợ chồng con trai và đứa con. Lúc này thêm vợ chồng Viên Hiểu Văn và bố mẹ chồng cô thế là không gian trở nên chật hẹp vô cùng. Ngày thường cả nhà Viên Hiểu Văn chen chúc trong một phòng, cô và mẹ chồng ngủ giường còn chồng cô và bố chồng ngủ sàn.
Kiều Thanh Thanh vào phòng xem một vòng và đề nghị Viên Hiểu Văn về với mình: “Nhà mình có phòng khách lớn, có thể ngăn được một gian, còn có cái giường tầng.”
Viên Hiểu Văn do dự một chút và cự tuyệt: “Mẹ cậu và ba mẹ chồng đều ở trong nhà, vốn dĩ căn nhà đã không rộng lắm. Hơn thế nữa chỗ này cũng là nhà thân thích của ba mẹ chồng mình, hai nhà có tình cảm rất tốt vì thế chen chúc một chút cũng không sao. Nếu mình mà tới chen chúc với nhà cậu thì biết nói sao.” Cô ấy giả bộ lạc quan nói, “Chen chúc ở đâu cũng là chen chúc.”
“Chỗ này thấp, mình sợ là sau này các cậu lại phải dọn thôi, không bằng dọn tới chỗ mình trước. Văn Văn, cậu là người bạn tốt nhất của mình nên mình muốn giúp cậu.”
Viên Hiểu Văn rơi nước mắt: “Thanh Thanh, cảm ơn cậu, mình rất vui.” Cô ôm lấy Kiều Thanh Thanh mà nghẹn ngào khóc thút thít, giải tỏa áp lực mấy ngày nay.
Khóc xong cô bình tĩnh hơn một chút sau đó cười và chuyển đề tài: “Đúng rồi, lúc mình chuyển tới nhà chú họ có đi ngang qua nhà Manh Manh và vào chào hỏi cô ấy. Tình huống nhà bên ấy khá tốt, vì ở tầng cao nên không sợ ngập.”
Không muốn Viên Hiểu Văn nhọc lòng nên Kiều Thanh Thanh hàn huyên vài câu về Trịnh Manh.
“Chờ nước rút, ba chúng ta cùng nhau ăn lẩu nhé, được không?” “Được.”
Cuối cùng Viên Hiểu Văn vẫn không đi với vợ chồng Kiều Thanh Thanh. Cô đành phải bảo cô ấy nếu có khó khăn gì thì để Hồ Nham Hải đến khu Kim Nguyên tìm mình.
“Mình biết rồi, thuyền xung phong cậu đưa cho mình vẫn ở trong nhà đó.”
Chú họ của Hồ Nham Hải nhiệt tình mời vợ chồng Kiều Thanh Thanh ở lại ăn cơm trưa nhưng cô từ chối. Cô ngồi trên thuyền xung phong ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt rưng rưng luyến tiếc của Viên Hiểu Văn.
“Thanh Thanh, cậu bảo trọng nhé, hẹn gặp lại.” Viên Hiểu Văn cố tươi cười và vẫy tay với cô, mãi tới khi thuyền đi thật xa. Lúc quay đầu lại Kiều Thanh Thanh vẫn có thể thấy bóng dáng Viên Hiểu Văn đứng đó nhìn theo họ.
Trên đường về Kiều Thanh Thanh vẫn luôn nhớ tới gương mặt tươi cười của cô ấy. Cô không biết đời trước cuối cùng Viên Hiểu Văn thế nào, đứa nhỏ có thuận lợi ra đời hay không. Trong bóng đêm vô tận kia cô ấy và đứa nhỏ có khỏe mạnh không?
“Em đừng nghĩ nhiều, em thấy ánh mắt của Hồ Nham Hải rồi đó, anh ấy rất yêu thương Hiểu Văn và sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.” Thiệu Thịnh An an ủi cô.
Kiều Thanh Thanh nỉ non: “Em cũng chỉ có vài người thân thiết……” “Anh biết.” Thiệu Thịnh An dừng thuyền và ngồi xuống cạnh cô an ủi.
Dòng nước vẩn đục, mây đen cuồn cuộn, từng ngôi nhà cao tầng rải rác, nơi xa có một chiếc thuyền xung phong di chuyển qua khe hở của hai tòa nhà. Chỗ xa hơn có máy bay cứu viện thả vật tư xuống mái nhà, từng đàn chim từ phía bắc bay tới, tiếng kêu lúc được lúc mất ——
Trong trời đất giống như chỉ còn bọn họ ngồi trên thuyền trong không gian yên tĩnh.
Có lẽ lòng Kiều Thanh Thanh vào giờ khắc này cũng đang yên lặng.
Thiệu Thịnh An dịu dàng cười với cô: “Thanh Thanh, anh biết lòng em rất bất an, giấc ngủ của em cũng không tốt, ban đêm thường bừng tỉnh. Anh biết hết, nhưng anh muốn nói với em thêm lần nữa: đừng sợ! Không phải sợ! Việc có thành hay không là do người, nhân nhất định thắng thiên, em phải tin anh.”
“Em tin anh.” Kiều Thanh Thanh ngơ ngẩn đáp. Thiệu Thịnh An xoa mặt cô rồi khởi động thuyền.
Gió thổi tóc cô bay bay, Kiều Thanh Thanh đón gió, ánh mắt nhìn bóng lưng chồng. Bất an trong lòng cô được anh an ủi thì nhanh chóng biến mất. Kỳ thực cô cũng hận mình yếu đuối, lần nào cũng tự nhủ đừng rơi vào cảm xúc mất mát nhưng lúc sau nó lại nảy mầm.
Không thể cứ lo được lo mất mãi như thế, Kiều Thanh Thanh nói với chính mình. Cô còn phải làm chỗ dựa cho người nhà, là nơi bọn họ có thể dựa vào chứ không phải một ngọn núi lửa thường xuyên mất khống chế.
Cô nhắm mắt lại và nắm chặt tay.