“Cá này không ăn được đâu, nước không sạch.” Kiều Tụng Chi nói, “Phi Phi thích thì cho thằng bé nuôi.”
Kiều Thanh Thanh đồng ý: “Vốn con cũng định để cho anh cả chơi.” Kỳ thực cô có chút ý tưởng định nói nhỏ với chồng.
Nếu là ngày thường ăn cá này đúng là không được, nhưng về sau hoàn cảnh thay đổi nhiều, một thân thể có thể thích ứng cũng vô cùng quan trọng.
Đời trước kỳ thật cô đã ăn không ít cá vớt từ dưới nước lên. Lúc đầu dạ dày không thích ứng được nên cô nôn mửa, tiêu chảy. Nhưng không có cách nào, đói thì phải tìm đồ ăn, nếu không sẽ đói chết. Cứ thế lăn đi lộn lại thân thể càng thêm cường tráng, dưới tình huống âm mấy chục độ lại thiếu lương thực và sưởi ấm nhưng dù bị bệnh cô vẫn sống. Cô cho rằng đó là vì thể chất của mình đã có sự thay đổi nên mới có thể chống đỡ trời đông giá rét và cuộc sống lưu lạc sau này. Chờ tới khi đến căn cứ dành cho người sống sót, ở trong khu lều trại vừa bẩn vừa loạn cô cũng rất ít khi bị bệnh.
Mỗi một người có thể sống tới lúc ấy đều là hình mẫu ưu tú của câu nói “Ăn bẩn sống lâu.”
Quả thật, mỗi một thời điểm đều sẽ có “Giai cấp”, trong đám người sống sót trong căn cứ có rất nhiều người giàu có với cuộc sống không khác gì trước mạt thế. Cho dù dưới hoàn cảnh ác liệt ấy bọn họ vẫn được sống trong nhà kính, không phải chịu bất kỳ tra tấn nào.
Nhưng với những người thiếu thốn vật tư như bọn họ thì muốn sống sót thân thể nhất định phải chịu được sự rèn luyện qua các loại bệnh khuẩn. Bọn họ cần chịu đựng mới có thể tiếp tục sống. Nếu không chịu nổi thì cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi.
Trong nhà có thêm một thùng nhỏ nuôi cá. Thấy thành quả của Kiều Thanh Thanh thế là Thiệu Thịnh Phi tin tưởng cứ câu cá là có thể thành công câu được cá vì vậy anh không còn trông mong đi nghịch nước với đám nhỏ trong khu nữa mà kiên nhẫn ngồi trên ban công câu cá mỗi ngày sau đó cẩn thận chăm sóc con cá anh và em dâu câu được. Lúc sau một con cá lăn ra chết khiến anh khổ sở mấy ngày.
Cuộc sống của nhà họ bình tĩnh lại an ổn nhưng hai hộ ở lầu 6 lại đang trong mối nguy mất chỗ ở.
Trần Bỉnh Cương của hộ 602 ngồi xổm trên đồ đạc và nhìn chằm chằm nước trong phòng mà thức trắng đêm. Tới sáng sớm hôm sau ông mang theo con trai và cháu lên lầu bảy.
Tới buổi chiều cả nhà họ Trần đều dọn lên lầu bảy. Kiều Thanh Thanh xuống dưới xem mực nước tình cờ gặp họ nên cũng gọi Thiệu Thịnh An tới cùng giúp đỡ.
Trần Bỉnh Cương cảm ơn hai người rồi cùng nâng đồ lên lầu bảy. Bà Điền đang chờ ở cửa, Trần Bỉnh Cương thấy thế thì há mồm gọi mẹ nuôi. Bà Điền cười híp cả hai mắt, lại liên tục đáp lời.
“Tôi và mẹ nuôi nhận kết nghĩa, về sau chúng tôi chính là người một nhà. Hiện tại tình huống không tốt, cũng không thể làm mấy mâm, về sau có dịp lại mời mọi người sau.” Trần Bỉnh Cương cười nói.
Thiệu Thịnh An cũng cười: “Đây là chuyện tốt, chúc mừng, chúc mừng.”
Sau khi dọn đồ xong hai vợ chồng về nhà mình và thấy vợ của Trịnh Thiết Huy đang dựa vào cửa sắt ngó xuống xem, trong tay còn nắm hạt dưa. Thấy bọn họ đi lên bà ta còn cười nói: “Mấy người nói xem có lạ không, cứ thế kết nghĩa.
Mọi người ở đây nhiều năm như thế không nhận thì thôi, cố tình đợi tới giờ mới nhận, hơi, cẩn thận hai ông bà già lại bị lừa.”
Hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh không để ý tới bà ta mà về nhà mình. Lúc đóng cửa họ vẫn nghe thấy tiếng bà ta phun vỏ hạt dưa vèo vèo.
Hộ 602 đã có tin tức nhưng hộ 601 nhà họ Tống lại không biết đi đâu. Hộ 702 thật sự thích hợp, chỉ có hai ông bà già, nhà rộng rãi nhưng lại bị hộ 602 giành trước nên hộ 601 chỉ có thể nghĩ tới ba hộ 701, 801 và 802.
Hộ 701 đã đầy người, đồ đạc còn bày ra cả lối đi nhỏ thế nên chẳng cần nghĩ làm gì. Như thế chỉ còn lại lầu 8, chỗ này tốt, là tầng cao nhất của cả khu, về sau vật tư cứu viện thả xuống sẽ đến tay bọn họ trước tiên. Hộ 801 có 6 người, hộ 802 có bảy người, từ số lượng thì hộ 801 tốt hơn.
“Tới hộ 801 đi, tháng trước không phải Tiểu Kiều mới trang hoàng lại sao? Tôi thấy nhà ấy còn thêm két nước mới, không chỉ có vậy, nhà họ còn làm cửa chống trộm. Tháng trước trong nhà leng keng mãi không biết là làm gì, tôi hỏi nhưng nó chỉ nói là đang chống thấm còn lại không hé răng. Tôi trộm hỏi công nhân mới biết nhà đó làm sưởi sàn, sau đó còn khiêng cái gì đó to đùng lên đúng không? Chỗ này không có thang máy thế là tám người mới khiêng được cái thứ kia lên, tiền tốn không ít. Tôi cũng hỏi thăm và biết đó hình như là máy phát điện năng lượng mặt trời. Nhà con bé đó toàn thứ tốt, vậy đi nhà đó đi.” Vợ Tống Kiện Dân nói.
Tống Kiện Dân nghe xong lập tức nhíu mày: “Bà ở nhà toàn nghe ngóng cái gì lung tung rối loạn thế? Cửa sổ chống trộm nhà ai chả có, nhà chúng ta cũng có, máy phát điện năng lượng mặt trời bây giờ có ích gì? Hiện tại không có mặt trời thì phát điện vào chỗ nào? Chỉ có két nước là không tồi, chúng ta có thể mượn ít nước. Có điều nhà ấy không được, anh chồng Tiểu Kiều là thằng ngốc, không biết có đánh người không. Nếu không phải chỉ còn lầu 8 để chọn thì tôi chả muốn đến gần nhà ấy làm gì. Chọn hộ 802 thôi, để tôi đi tìm Trịnh Thiết Huy thương lượng.”
“Nhà họ Trịnh có tiền, chưa chắc đã cho chúng ta ở chung.” Tống Kính Đào ngẩng đầu nói, “Nhà Kiều Thanh Thanh tốt, còn thằng ngốc kia thì có gì mà sợ. Chỉ một ngón tay của con là đủ hạ gục nó. Con không muốn tới nhà họ Trịnh để nhìn mặt người khác đâu, vợ ông ta luôn nhìn người khác với bộ dạng khinh khỉnh, giống như nhà mình ghê gớm lắm ấy.”
Tới tối cửa nhà bị ai đó gõ. Trong nhà Kiều Thanh Thanh có đốt nến, cả nhà đang ngồi quanh phòng khách nói chuyện phiếm. Mẹ Thiệu đang học đan áo len với Kiều Tụng Chi. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An thì ngồi cạnh nhau ngắm mưa ngoài ban công. Thiệu Thịnh Phi thì ôm cái thùng của mình và nói chuyện với cá, ba Thiệu thì ở trên gác mái sửa ghế.
“Là ai tối rồi còn gõ cửa nhỉ?” Kiều Tụng Chi bị dọa nhảy dựng.
“Để con đi mở cửa.” Thiệu Thịnh An đứng dậy mở ba cánh cửa phòng trộm thì thấy một bóng người đứng lù lù ngoài cửa sắt ở cầu thang.
“Là chú Tống, Tiểu Thiệu mau mở cửa.” Tống Kiện Dân cười nói.
Thiệu Thịnh An không mở cửa mà chỉ hỏi xem ông ta tới làm gì: “Tối thế này chú vào không tiện lắm, nếu không có gì gấp thì để tới mai đi.”
“Cháu cứ mở cửa đi, để chú vào nhà nói chuyện.”
“Chú về đi, nhà cháu ngủ hết rồi, không tiện lắm.” Thiệu Thịnh An đóng cửa về phòng.
Tống Kiện Dân không ngờ Thiệu Thịnh An lại làm thế. Ông ta gọi mười mấy lần nhưng chẳng ai thèm để ý thế là ông ta tức đến run cả người.
Sao có thể bất lịch sự thế chứ?!
Nhưng ông ta cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể gõ cửa sắt gọi Trịnh Thiết Huy.
Trịnh Thiết Huy mở cửa nhưng không cho ông ta vào lầu tám. Sao có thể đồng ý cho người ngoài vào ở đây được chứ? Nhưng dù cự tuyệt ông ta vẫn ra vẻ nghĩ cho người khác: “Hiện tại đã ngập tới lầu sáu rồi, chưa biết chừng lúc sau lầu tám cũng không chống đỡ nổi. Thôi sớm di tản còn hơn, miễn tới lúc đó cũng phải dọn. Nhà tôi sẽ cho anh mượn thuyền xung phong, anh tới chỗ lánh nạn trước đi, chờ cứu viện tới anh trả thuyền cho tôi cũng được.”
Thiệu Thịnh An đứng sau cửa nghe hai người nói chuyện với nhau thì rũ mắt đóng nốt hai lớp cửa lại ngăn cách hoàn toàn động tĩnh bên ngoài.
Người trong nhà dò hỏi anh chỉ nói: “Hiện tại không sao rồi, nhà họ Trịnh sẽ cho mấy người kia mượn thuyền xung phong đi ra ngoài cầu cứu.”
Mẹ Thiệu lo lắng nói: “Chỗ chúng ta cũng chỉ có 8 tầng lầu, nếu sau này nước dâng lên nữa thì làm sao? Hôm nay mẹ còn nghe thấy lầu bảy bên dưới oán thán nói cống nhà họ có nước tràn vào.”
Nghe thấy tiếng đập cửa nên ba Thiệu cũng đi xuống nghe thấy thế thì nói: “Trong nhà không phải có thuyền Kayak sao? Nếu không chúng ta dọn đồ tới chỗ lánh nạn trước nhé? Đến lúc ngập tới nhà chúng ta sẽ không cần sốt ruột quá. Lần trước tôi nghe người dưới lầu nói chỗ lánh nạn gần nhất là ở thư viện. Không biết thư viện ở chỗ nào? (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Vẫn là khu Tứ Quý tốt hơn, anh chàng tiểu Hồ bên đội phòng cháy chẳng phải đã nói nơi ấy có chỗ cho người tị nạn sao?”
“Ba, không cần đâu, nhà của chúng ta sẽ không bị ngập, ba yên tâm đi.” Thiệu Thịnh An trấn an ông.
Kiều Thanh Thanh cũng tiếp lời: “Chờ ngập chúng ta đi cũng không muộn.” Đang nói chuyện thì tiếng mưa bên ngoài đột ngột dừng lại.
“Mưa ngừng rồi ư?”
Mọi người kinh ngạc, Kiều Thanh Thanh cũng thầm kinh ngạc bởi cô nhớ rõ đời trước mưa đột ngột ngừng lại vào ban đêm. Cô lấy đèn pin ra và bước nhanh tới ban công, ánh sáng tỏa ra chỉ có thể thấy nóc nhà cùng dòng nước mênh mông và không hề có dấu hiệu của hạt mưa rơi xuống.
Mưa đột nhiên ngừng.
“Hết mưa rồi, hoàn toàn tạnh rồi.” Cô nỉ non.
Thiệu Thịnh Phi vỗ tay: “Tạnh mưa rồi, tạnh mưa rồi! Có thể ra ngoài chơi!”
Tống Kiện Dân mới vừa đứng trên ban công thả thuyền xung phong xuống thấy thế thì cũng cực kỳ vui vẻ. Hết mưa rồi tức là mực nước sẽ không dâng lên nữa, có khi còn rút xuống!
Nhưng sự tình không như ông ta mong muốn, mưa thật sự đã ngừng, nhưng nước vẫn dâng lên, giường đệm của hai nhà ở lầu sáu đều bị ngấm nước.
Nhà họ Tống bất đắc dĩ dọn đi và điều này cũng chẳng tạo ra khác biệt gì với Kiều Thanh Thanh. Cô đã sớm báo thù, đời này cô chẳng có tâm tư đi thù hận một kẻ còn chưa gây ra việc gì như Tống Kính Đào.
“Nếu hết mưa rồi chúng ta cũng ra cửa thôi, tới một chỗ này.” Nhìn người nhà họ Tống rời đi Kiều Thanh Thanh nói với chồng như vậy.
Thiệu Thịnh An không hỏi nhiều mà lấy thuyền xung phong vác xuống lầu bảy. Anh thả thuyền xuống từ lối đi nhỏ còn Kiều Thanh Thanh thì đóng một cái đinh lên tường và buộc dây thừng lên đó để đu người xuống thuyền.
“Để anh xuống trước.” Thiệu Thịnh An nhảy lên thuyền trước. Kiều Thanh Thanh theo sát phía sau. Một tháng qua ngoài thu thập vật tư cô cũng tận dụng thời gian rèn luyện thể lực. Mấy ngày này cô tăng cường độ rèn luyện nên hiện tại có thể nhẹ nhàng trượt dây thừng 3 mét xuống thuyền. Lực cánh tay và eo của cô đều tăng lên.
“Ba me, tụi con ra ngoài một lát, mọi người đừng lo lắng!” Thiệu Thịnh An ngẩng đầu gọi.
Sao lại không lo lắng? Hai đứa nói là ra cửa nhưng lát nữa mưa to thì làm thế nào?
Có điều hai đứa này trước giờ đều là đứa có chủ ý vì thế Kiều Tụng Chi đành nén lo lắng và vẫy tay.
Kiều Thanh Thanh vẫy tay với Kiều Tụng Chi, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng: “Bọn con sẽ trở về an toàn!”
“Đi hướng nào đây?”
Hiện tại mới 9 giờ sáng, chân trời vẫn còn tầng mây dày nặng mang theo áp lực. Kiều Thanh Thanh nhìn thấy thế thì nói: “Tới Ngự Lung Loan, em muốn lấy một thứ.”
Cuộc sống đời trước vừa tuyệt vọng lại áp lực nên vốn Kiều Thanh Thanh không muốn nhớ lại quá nhiều nhưng lúc sống lại cô dần nhận ra những ký ức đó không chỉ có thống khổ mà còn nhiều thứ có tác dụng. Việc cô phải làm không phải trốn tránh mà là nhìn thẳng vào nó và thu được càng nhiều thông tin có lợi cho sinh tồn càng tốt.
Thuyền xung phong vững vàng lướt đi trên mặt nước, Thiệu Thịnh An rất tinh tế cẩn thận và cố gắng phân biệt những tòa kiến trúc ven đường để nhận ra con đường cần phải đi. Anh cố gắng điều khiển thuyền chạy đúng trên các con đường cũ để tránh đụng phải thứ gì đó ngầm dưới nước.
Kiều Thanh Thanh ngửa đầu đón gió và cảm nhận được mùi ẩm ướt cùng mùi bùn đất trong gió. Vừa mở miệng cô đã giải thích mục đích của chuyến đi này.
Ngự Lung Loan là nơi Lâm Minh Dũng và vợ con hiện giờ của ông ta ở. Kiều Thanh Thanh chưa bao giờ đặt chân tới nơi này nhưng lần này đi qua là vì cô muốn lấy một thứ Lâm Minh Dũng để lại trước khi di tản.