Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Thiệu Thịnh An lập tức nhìn ông ta và nói: “Chú Tống đang nói nhà cháu à? Cháu không nghĩ lúc chính phủ đưa vật tư tới còn phải suy xét xem người ở đây có phải dân cư vốn có của tòa nhà hay không. Chẳng lẽ không phải người ở đây thì không phải công dân của quốc gia và đáng bị đói chết à? Danh sách này có 50 người, hiện tại tòa nhà chúng ta chỉ còn dư lại ba tầng, có 34 người. Nếu chia theo đầu người thì vật tư vẫn dư nhiều đó!”

“Vậy phần dư lại ——”

“Phần ấy có thể sung công, đợi tích đủ lại chia theo đầu người.”

Tống Kiện Dân muốn phản bác nhưng cũng không thể nói là mặc kể người khác đói chết được thế nên ông ta ngập ngừng nói: “Vậy dân ở đây từ trước như chúng ta không được bảo vệ quyền lợi à? Vốn dĩ có thể được chia nhiều vật tư……”

Trịnh Thiết Huy đứng ra hoà giải: “Mọi người từ từ thương lượng, đừng tổn hại tới hòa khí. Ai nói cũng có lý, tôi cảm thấy có thể sử dụng phương án trung gian. Chúng ta ấn theo đầu người chia, sau đó cũng phải để ý tới cảm xúc của những người vốn đã ở đây từ trước và chia cho bọn họ nhiều hơn chút. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau thì ngày tháng sau này mới dài lâu. Ai đồng ý với những gì lão Trịnh tôi nói thì tỏ thái độ một chút sau đó chúng ta nhanh chóng chia đồ mang về nhà. Tôi sợ chỗ khác không được phát vật tư có khi sẽ lội qua đây đòi ấy chứ.”

“Anh nói cũng có lý……” “Vậy ——”

“Dân ở đây trước thì chia thế nào?” Kiều Thanh Thanh đi vào và hỏi, “Theo hộ khẩu để chia sao?”

 

Trịnh Thiết Huy hơi híp mắt thì thấy Kiều Thanh Thanh nói thêm: “Cháu nhớ rõ nhà chú Trịnh đã sớm đổi hộ khẩu đến khu biệt thự phía tây thành phố. Nếu tính lên thì một nhà chú cũng không phải dân gốc ở đây đâu.”

“Thanh Thanh à, cái này thì cháu không biết rồi, haha, ba mẹ chú đều có hộ khẩu ở đây, nhà này là gốc rễ của chú mà.”

“Hóa ra là như thế, vậy cũng hợp lý, nhưng người giúp việc nhà chú không được tính đâu đúng không? Chú Tống, mẹ chú không ở trên sổ hộ khẩu nhà chú đâu phải không? Sổ hộ khẩu của bà ấy hẳn là ở quê, còn cả nhà bà Vương

——”

Bà Vương ở bên cạnh nghe sốt ruột lập tức nắm lấy cơ hội này mà phụ họa: “Đúng, một nhà cháu gái và cháu rể của tôi cùng con bọn nó đều là người thân của tôi, máu mủ ruột già. Trước khi cháu gái tôi lấy chồng hộ khẩu ở đây, sau khi lấy chồng rồi hộ khẩu vẫn ở đây. Không thể nói con bé đã kết hôn và sinh con thì bảo nó là người ngoài được! Nó chính là dân gốc ở đây mà!”

Ông Vương cũng gõ quải trượng nói: “Quốc gia chắc chắn muốn cứu mọi công dân, lúc này mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Theo ý tôi thì vẫn nên chia theo đầu người đi! Phần còn lại nghe theo tiểu Thiệu, để đó, về sau tích cóp đủ lại chia.”

Trịnh Thiết Huy không nói gì nữa, Tống Kiện Dân thì há miệng nhưng cũng chẳng thể phản bác.

Mọi chuyện cuối cùng được quyết định như thế.

Vật tư còn thừa vẫn được để trong thùng, Kiều Thanh Thanh chủ động nói sẽ chịu trách nhiệm bảo quản: “Nếu thiếu mọi người cứ việc tìm tôi, nhà tôi sẽ gánh trách nhiệm!”

Lời này của cô có khí phách khiến người ta không nhịn được tin tưởng.

“Vậy để ở nhà Tiểu Kiều đi, đây là lương thực cứu mạng mọi người đó, phải bảo quản thật tốt.” Trịnh Thiết Huy cười nói.

Kéo cái thùng về nhà rồi Kiều Tụng Chi mới thở dài: “Chia vật tư thôi mà cũng phiền toái như thế, giống hệt mấy màn tranh đấu trong TV.”

“Bây giờ mới bắt đầu thiên tai mọi người còn giữ thể diện chứ về sau không phải chỉ mấy câu này mà yên đâu.” Kiều Kiều Thanh Thanh để Thiệu Thịnh An cất cái thùng vào góc phòng khách. Thiệu Thịnh Phi tò mò nhìn thế là cô dỗ dành nói: “Anh cả, cái thùng này giao cho anh trông nhé, không được để người khác mở lung tung có biết không?”

Đây đúng là một nhiệm vụ thú vị vì thế Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu: “Em dâu yên tâm đi, anh sẽ không để người xấu mở nó ra đâu!”

Lúc sau Thiệu Thịnh An hỏi Kiều Thanh Thanh nguyên nhân vì sao cô lại muốn giữ cái thùng này thế là cô nhàn nhạt cười nói: “Để nhà chúng ta quản thì chúng

 

ta có cách để không kẻ nào đụng vào được. Nhưng nếu đổi thành nhà khác thì về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều tranh chấp. Hơn nữa nếu Trịnh Thiết Huy muốn có quyền lên tiếng ở chỗ này thì chúng ta không để ông ta được như ý. Nếu không can thiệp rồi bị ông ta quản lên đầu thì chúng ta sẽ chẳng có chút tiếng nói nào.”

Thiệu Thịnh An nỗ lực để bản thân thích ứng với quy tắc mới của tòa nhà. Anh hiểu cách làm của vợ là đúng. Bọn họ ở tầng 8, vốn chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa bọn họ đã sớm có chuẩn bị nên ngày tháng về sau sẽ không kém. Nếu muốn bảo vệ cả nhà mình thì khẳng định phải có lực ảnh hưởng —— dù bọn họ cũng chẳng có ý đồ làm bá vương nơi này.

“Chú Trịnh đời trước cũng thế này sao?” Anh hỏi.

“Đúng vậy.” Kiều Thanh Thanh gật đầu, “Trong thời gian vật tư được thả từ máy bay xuống có lúc sẽ rơi xuống nhà chúng ta, có lúc sẽ rơi xuống nhà bên ấy. Ông ta tìm em đòi đồ nói là muốn mang đi chia cho mọi người. Ban đầu em không cự tuyệt nên ông ta cũng đối xử với em tử tế. Bản thân ông ta canh lầu 8 cực nghiêm, em cũng được thơm lây. Nhưng việc cầm vật tư đi phân phát dần dần không thỏa mãn được lòng tham của người này, đó là một kẻ có lòng dạ và chí hướng lớn vì thế ông ta muốn có quyền điều phối tài nguyên của khu nhà này để đưa ra cách chia hợp lý hơn.”

Thấy ánh mắt Kiều Thanh Thanh lạnh xuống và lộ ra tàn nhẫn thế là lòng Thiệu Thịnh An run lên, anh hít sâu một hơi và hỏi: “Ông ta còn làm gì?”

Kiều Thanh Thanh hoàn hồn và nhanh chóng an ủi anh: “Anh đừng tức giận! Không có gì phải tức giận cả! Lúc ấy em đã trả thù rồi, không có ai dám bắt nạt em đâu.” Lúc ấy Trịnh Thiết Huy nói đùa là muốn giới thiệu Kiều Thanh Thanh cho con trai của Tống Kiện Dân là Tống Kính Đào và nói với cô, “Trong nhà rốt cuộc cũng phải có một người đàn ông, như thế mới tốt.” Lúc ấy cô nghe vậy thì quá ghê tởm, ai ngờ Tống Kính Đào thực sự nảy sinh ý nghĩ độc ác, muốn cưỡng ép cô.

“Em chém đứt tay hắn và một thời gian dài sau mỗi lần Trịnh Thiết Huy nhìn thấy em sắc mặt đều cứng đờ.”

Sắc mặt Thiệu Thịnh An trầm như hồ nước. Rõ ràng Trịnh Thiết Huy coi Thanh Thanh như tài nguyên mà phân phối ra ngoài. Đời trước anh không ở bên cạnh khiến cô bị người ta bắt nạt như thế!

Kiều Thanh Thanh thở dài: “Em không muốn anh phải tức giận, nhưng chuyện này em phải nói với anh. Em muốn anh biết người trong khu này về sau sẽ thế nào, ai có thể hợp tác, ai cần phòng bị. Trịnh gia không phải người xấu, nhưng Trịnh Thiết Huy thích khống chế và thích quyền uy. Loại người này phải cẩn thận không được để ông ta dắt mũi kéo đi. Nhà bà Vương dưới lầu sẽ càng ngày càng nhiều người. Cả gia đình cháu trai của bà ấy cũng sẽ dọn về đây tị nạn, chắc là trong hai ngày này thôi. Đến lúc đó cả bà ấy cùng gia đình cháu trai

 

cháu gái cũng gần 20 người. Nhà bọn họ không gây chuyện nên lúc nào có thể chúng ta cũng nên phụ giúp một chút. Trước kia khi nhà của chúng ta bị cướp chính nhà họ đã thu nhận em. Hộ 702 là hai vợ chồng họ Điền, sau thiên tai con gái họ không xuất hiện, sau này một nhà Trần Bỉnh Cương ở hộ 602 vào ở nhờ. Bọn họ đối xử với hai ông bà già không tồi, tuy không giúp được gì nhưng em cảm thấy đó cũng là người biết báo ân.”

“Không sao, anh đã biết, về sau anh sẽ đề phòng Trịnh Thiết Huy và nhà họ Tống ở dưới lầu.”

“Nhà họ Tống thì anh không cần lo, đời này chúng ta đầy đủ người nhà thì bọn chúng không dám có ý xấu gì đâu. Chờ sau này nước ngập bọn họ sẽ dọn đi và về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa.”

Thiệu Thịnh An gật đầu, trong lòng có tính toán gì anh cũng không nói ra.

“Thịnh An, đây mới chỉ là bắt đầu.” Kiều Thanh Thanh dịu dàng nhìn chồng mình.

Thiệu Thịnh An ôm lấy cô, đầu cọ vào trán cô nói: “Sẽ có một ngày kết thúc, chúng ta sẽ chờ được một ngày ấy.”

Cháu trai và cháu dâu của bà Vương cùng gia đình con trai và con gái đã kết hôn ngồi thuyền xung phong tới đây vào ba ngày sau.

Là đội cứu viện đưa bọn họ tới. Bọn họ vốn muốn tới chỗ lánh nạn của chính phủ nhưng mọi người đã hỏi thăm và biết điều kiện nơi ấy quá không tốt, một đống người chui rúc cùng một chỗ. Nhà vệ sinh công cộng thối um, buổi tối trẻ con khóc nháo ầm ĩ cả đêm, ngày nào cũng có người cãi nhau. Mà nước này nhất thời khó lui vì thế chẳng ai muốn ở đó lâu dài.

Lúc này bọn họ nghĩ tới việc đến nhà bà Vương tị nạn, dù phải ở phòng khách thì cũng tốt hơn so với chỗ tị nạn.

Trong khu nhà một lần thêm những 9 người khiến vật tư cứu viện hao càng nhanh.

Không phải ngày nào cũng có máy bay đưa vật tư tới. Từ thùng vật tư đầu tiên cứ cách ngày mới có vật tư một lần. Một khối bánh nén khô có thể chống đỡ một ngày, miễn cưỡng lắm thì hai ngày. Nhưng lâu dần mọi người đều không có sức lực. (Ebook Truyen.VN) Có điều Kiều Thanh Thanh biết về sau sẽ có cải thiện, đợi mưa tạnh rồi thuyền vật tư sẽ tới, người ta sẽ theo đường thủy đưa vật tư và số lượng sẽ nhiều hơn.

Mỗi lần phân phát vật tư, Kiều Thanh Thanh đều không chê phiền mà để Thiệu Thịnh An đưa thùng đồ ăn bảo quản ở nhà mình ra cho mọi người kiểm kê.

Bà Vương xua tay: “Không cần phiền như vậy đâu! Sao cháu lại khách sáo như thế?! Cứ dọn đi dọn về thực là phiền toái!”

“Vẫn nên kiểm tra một chút như vậy mọi người mới yên tâm.”

 

Trong khu nhà có thêm không ít trẻ con, bọn nhỏ ngây thơ hoạt bát nên chỉ cảm thấy vui vẻ vì được nghỉ học nghịch nước. Cả ngày trong khu chỉ có tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ, thực khác xa vẻ mặt sầu khổ của đám người lớn.

Bị bọn nhỏ hấp dẫn thế là Thiệu Thịnh Phi cũng xao động và muốn ra ngoài chơi.

Mẹ Thiệu không đồng ý cho anh ra ngoài chơi. Con trai cả của bà đầu óc không bình thường nên từ nhỏ đã bị đám trẻ con khác bắt nạt. Lúc ở quê anh đi theo hai vợ chồng bà ở ký túc xá, chung quanh đều là người quen nên mọi người cũng bao dung. Còn tới đây rồi bà lại sợ trẻ con thành phố không quen con nhà mình, đến lúc ấy vẫn là đứa con ngốc nhà mình chịu khổ.

“Không đi cũng tốt, nước sâu nên ra đó chơi nguy hiểm lắm. Nếu anh muốn nghịch nước thì em lấy cần câu cho anh câu cá nhé?”

Trong nước có cá, thường xuyên thấy mấy con cá nhỏ xoay người trong nước nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Thiệu Thịnh Phi chưa từng câu cá vì cha mẹ chưa từng cho anh nghịch nước gần sông hồ thế nên vừa nghe tới câu cá anh đã vui vẻ và đồng ý ngay. Kiều Thanh Thanh lấy ra hai cái cần câu và tự chế mồi rồi dạy Thiệu Thịnh Phi câu cá.

Ban công và sân phơi trong nhà đều bị bịt kín, cô chỉ để lại cửa thoát hiểm ở một mặt. Cửa này làm từ nhôm hợp kim giúp phòng trộm. Lúc này cô mở cửa thoát hiểm và dọn một cái ghế dài tới để hai người ngồi sóng vai. Kiều Thanh Thanh vứt mồi câu và kiên nhẫn chờ đợi con cá cắn câu. Nhiều lần Thiệu Thịnh Phi ngồi không yên, mông cứ xoắn đến xoắn đi nhưng anh đúng là đứa nhỏ dịu dàng và ngoan ngoãn nên không dám to tiếng ồn đến cô. Anh chỉ nhỏ giọng hỏi: “Em dâu, sao cá còn chưa tới?” Chỉ cần Kiều Thanh Thanh dỗ vài câu là anh lại ngoan ngoãn ngồi tiếp.

Hôm nay ra cửa bất lợi, chẳng câu được con cá nào.

Thiệu Thịnh Phi còn an ủi Kiều Thanh Thanh đừng thương tâm, trời tối nên cá về nhà ngủ hết rồi.

Ngày hôm sau Kiều Thanh Thanh càng thêm hăng hái. Cô không tin đời trước mình tự chế cần câu còn vớt được mấy con cá ngu si mà đời này có cần câu chỉnh tề cô lại không câu được con nào.

Nỗ lực ba tiếng cuối cùng cũng có cá cắn câu. Nó chỉ to bằng bàn tay nhưng Thiệu Thịnh Phi lại vui tới độ hai má đều đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy vui vẻ.

“Em dâu thật lợi hại!” Anh hô to.

Kiều Thanh Thanh quay đầu thấy Thiệu Thịnh An cũng mỉm cười nhìn mình thì không nhịn được nở nụ cười.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...