Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Quảng trường Phúc Nhuận mới được xây mấy năm trước vì thế mỗi tầng đều cao hơn so với khu dân cư. Trong các chung cư nước đã ngập tới lầu ba nhưng nơi này mới chỉ ngập tới lầu hai.

Mọi người đạp lên mặt đất bóng loáng bằng phẳng, nước không quá mắt cá chân khiến Kiều Thanh Thanh không nhịn được thở ra một hơi, rốt cuộc cũng lên bờ rồi!

“Ở đây nhiều người thật, thực hâm mộ những người ở gần đây.” Tống Kiện Dân đánh giá khắp nơi, ánh mắt khó nén kích động, “Chỗ kia còn có cảnh sát, nhìn đi, người ta mặc cảnh phục đó!”

“Đúng thật, xem ra siêu thị này thật đáng tin cậy, đi lên lầu đi!”

Thiệu Thịnh An khiêng thuyền Kayak lên và ý bảo Kiều Thanh Thanh lên trên: “Mặt đất ẩm ướt, đi cẩn thận đó.”

Mấy người Kiều Thanh Thanh theo dòng người lên lầu. Thang cuốn đã ngừng, bọn họ đành phải đi bộ lên, cảnh sát canh ở cuối cầu thang cho mọi người cảm giác an toàn cực kỳ. Kiều Thanh Thanh nhìn kỹ thì thấy cảnh sát có mang theo súng.

Tầng một của trung tâm thương mại này là quầy chuyên doanh, tầng 2 và 3 là khu quần áo, tầng 4 và 5 là khu ăn uống, tới tầng cao nhất là công viên giải trí. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Lên tới lầu ba Kiều Thanh Thanh đã thấy không ít người đứng ở đó, trên hành lang rộng lớn đều có người ở. Đây hẳn cũng được dùng làm nơi tị nạn lâm thời. Lên tới tầng 4 và 5 tình huống cũng tương tự.

 

Siêu thị ban đầu ở tầng hầm dưới lầu 1 nhưng không biết là vị lãnh đạo nào đã nhìn xa trông rộng mà chuyển siêu thị lên lầu 6. Tới tầng 6 rồi đám Kiều Thanh Thanh nhanh chóng lấy xe đẩy và phân ra mua sắm.

“Chỗ gạo và mì quá đông, anh chỉ cướp được một túi gạo, chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt đi.” Thiệu Thịnh An nói.

“Được.”

Hai vợ chồng xuyên qua những kệ hàng đã trống hơn nửa và cầm không ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Lúc sau bọn họ lại tới quầy để đồ dùng sinh hoạt và cầm hai túi giấy to, hai hộp pin và một bao nến.

“Loại mạch nha này em không mua, anh có muốn ăn không?” Lúc dạo siêu thị luôn có thể tìm được thứ không có trong danh sách mua sắm của mình. Quá trình bổ sung ấy hạnh phúc như tìm được kho báu.

Cô không biết lúc mình hỏi câu này đã ngửa đầu mang theo ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Thiệu Thịnh An không chút do dự gật đầu: “Anh thích ăn, mua một chút đi.”

“Vậy để em chọn.” Kiều Thanh Thanh cẩn thận chọn hai lọ mạch nha và bỏ vào xe đẩy tay.

Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng người kêu thảm thiết.

“Hình như có người đánh nhau.” Thiệu Thịnh An nghe động tĩnh thì lôi kéo Kiều Thanh Thanh tránh đi.

Cảnh sát nhanh chóng chạy tới kiềm chế hai người đàn ông đánh nhau vỡ đầu chảy máu và mang đi. Không có ai biết vì sao hai người này lại đánh nhau, khách đứng chọn đồ ở cùng kệ cũng không nghe thấy gì. Hai người họ cứ thế tự nhiên ra tay, cầm chai nước đập lên đầu đối phương.

“Sợ quá, giống như bị điên ấy.”

“Mẹ ơi, đều là máu, tôi thấy phải khâu chắc rồi.”

Kiều Thanh Thanh được Thiệu Thịnh An bảo vệ phía sau người thì mang biểu tình lãnh đạm nhìn vết máu uốn lượn trên mặt đất. Trong lòng cô hiểu rõ đây là thái độ bình thường sau này. Bị vây khốn, bị cô lập khiến nhiều người xuất hiện vấn đề về tâm lý. Hai người hoàn toàn xa lạ có khi chỉ cần đối mặt một cái là có thể đột nhiên xảy ra một trận ẩu đả.

“Đi thôi, chúng ta qua khu bán đồ chơi, chỗ ấy hiện tại khẳng định không có bao nhiêu người mua.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói và duỗi tay giữ chặt tay Thiệu Thịnh An.

“Được, tới đó thôi.”

Chờ tính tiền xong mấy hộ gia đình tụ tập lại một chỗ.

 

Chỉ có hơn một tiếng mà mực nước lại tăng lên một chút, đã qua đầu gối của Kiều Thanh Thanh. Mọi người thì vác bao lớn bao nhỏ, vừa đặt lên đã khiến thuyền trầm xuống.

“Thế này không ổn, nhiều đồ thế này quá nặng, lát nữa thêm người thì càng nặng hơn. Nếu không cẩn thận đi được nửa đường đã chìm.” Thiệu Thịnh An đề nghị bọn họ tìm thùng hoặc tấm ván gỗ đặt đồ lên đó để kéo, không thể đặt hết lên thuyền được.

Vì thế mọi người lại tỏa đi các nơi tìm vật liệu, thậm chí vào siêu thị tìm. Nhưng thùng lớn trong ấy đã bán sạch, đến xô chậu loại nhỏ cũng không còn bao nhiêu, đành phải miễn cưỡng lấy ra dùng.

Kiều Thanh Thanh đưa ra một kiến nghị: “Tôi từng thấy một thí nghiệm trên mạng dạy cách dùng chăn làm thuyền nhỏ. Có thể quấn chặt chăn và băng dính, nhưng vậy nó sẽ nổi trên mặt nước.” Đời trước cô không kịp mua thuyền Kayak nên lúc đầu ra cửa tìm vật tư cô đều dùng thùng nước trong nhà nhưng rất dễ bị lật, còn dễ thấm nước. Sau đó lúc đi trên đường cô thấy một học sinh cấp ba tự chế thuyền nhỏ thế là cô vội hỏi đối phương cách làm. Nữ sinh kia hét to cách làm cho cô và sau đó cô cũng làm được một cái thuyền cho mình. Chờ sau này nhiệt độ không khí hạ xuống cô lại hủy cái thuyền lấy chăn ra dùng.

“Có được không vậy? Chăn không bị ướt à? Chăn ướt sẽ nặng lắm đó!” “Hẳn là được, dù sao cũng không có cách khác, mọi người có thể thử xem.

Dưới lầu có cửa hàng bán đồ giường tủ, mua một bộ chăn là được. Hiện tại mưa

nhiều như thế, ai biết có khi về sau còn hạ nhiệt độ, tới mùa đông sẽ lạnh hơn ấy chứ? Mua thêm một bộ chăn làm thuyền, sau này lạnh còn có cái đắp.”

Cô nói gãy gọn có trật tự, hàng xóm nghe thấy thì nghĩ nghĩ và cảm thấy hiện tại bọn họ quả thực cần một con thuyền giúp đựng đồ. Nếu thật sự có thể dùng chăn làm thuyền thì chẳng phải sẽ để được càng nhiều đồ ư? Lúc ấy bọn họ sẽ quay lại siêu thị mua thêm một đống đồ nữa. Đi qua đi lại giữa hai nơi quá phiền toái, không có ai nguyện ý ngày nào cũng đi.

“Vậy thử xem sao!”

Kiều Thanh Thanh mua một bộ chăn rồi tới siêu thị mua băng dính và làm mẫu cho mọi người. Chờ thuyền nhỏ nổi trên mặt nước mọi người mới yên lòng và nhanh chóng làm theo. Thiệu Thịnh An xếp vật tư bọn họ mua được lên thuyền tự chế và để Kiều Thanh Thanh lát nữa nắm dây kéo theo: “Để anh chèo thuyền.”

Những người khác đi qua thấy thế thì cảm thấy dùng được và cũng sôi nổi học theo.

Chủ cửa hàng chăn đệm đang tị nạn trong cửa hàng dưới lầu đón một đợt khách ào ào tới thế là vui vẻ cười không khép được miệng. Bà ấy vừa đếm tiền vừa nói với con gái mình: “Đi, đi lên siêu thị mua đồ ăn, tiêu hết chỗ tiền này đi.”

 

“Con biết rồi mẹ.” Thiếu nữ cầm tiền và nhanh chóng chạy lên siêu thị. Kiều Thanh Thanh đang chỉ đạo cho hàng xóm làm thuyền ngẩng đầu thấy cô bé thì sửng sốt. Cô nhóc mặc đồng phục này chính là người dạy cô làm thuyền đời trước. Hóa ra cô ấy là con gái chủ tiệm bán chăn đệm. Đời trước cô nỗ lực khống chế thùng nhựa đi về phía trước trong lúc trời mưa thì thấy cô ấy ngồi trên một cái thuyền chế bằng chăn nên đã cực kỳ kinh ngạc. Cô theo bản năng gọi đối phương lại, cô nhóc kia kỳ quái quay đầu hỏi: “Chị gọi em có việc gì thế?”

Cảnh tượng lúc ấy đến giờ vẫn rõ mồn một trong đầu cô vì thế Kiều Thanh Thanh tìm cơ hội thả hai ngàn tệ vào quầy thu ngân nhà họ, để mẹ con họ có thể mua thêm chút đồ ăn.

Lúc bóng đêm buông xuống đám Kiều Thanh Thanh mới trở lại tiểu khu. Người nhà các hộ đều nôn nóng chờ đợi, thấy bọn họ về tất cả đều vui vẻ và chạy nhanh xuống đón.

“Sao nước lại dâng lên nữa rồi, ai u, đã tới trần lầu ba rồi!” “Thảm quá, nhà tôi ở lầu 4, nguy tới nơi rồi!”

Mua được đồ ăn là một chuyện tốt nhưng ngoài vui mừng mọi người vẫn lo lắng khi thấy mực nước ngày một dâng cao.

Mấy nhà ở lầu 4 và 5 mang theo sắc mặt trầm trọng mà vác đồ lên lầu. Thiệu Thịnh An thì thu dọn thuyền Kayak và để Kiều Thanh Thanh mang đồ lên đồng thời gọi ba mẹ anh xuống hỗ trợ.

Ba mẹ Thiệu nhanh chóng chạy xuống giúp vác chăn và đồ đạc lên nhà. Thiệu Thịnh An đi ở cuối cùng thế là bà Vương ở lầu bảy mở cửa hỏi han: “Có thể cho nhà bà mượn thuyền không? Ngày mai nhà bà cũng muốn tới siêu thị Phúc Nhuận mua đồ.”

“Được, ngày mai bà qua nhà cháu mà lấy.”

Bà Vương lập tức nhét một quả táo vào túi anh, vì tay đang bận vác đồ nên anh cũng không tiện ngăn cản mà chỉ cười khổ nói: “Sao bà lại làm thế.”

“Phải thế, phải như thế. Thôi cháu mau lên lầu đi, quần áo ướt phải thay ra không cảm lạnh đó.”

Chờ Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An tắm nước nóng xong ra ngoài thì đồ đạc đã được mấy người Kiều Tụng Chi thu dọn xong.

“Bọn con ra ngoài một chuyến và thuận lợi hỏi được một ít tin tức. Chỗ khác cũng không có tín hiệu internet. Chỗ chúng ta còn tốt một chút vì địa thế cao chứ trên đường tới quảng trường Phúc Nhuận bọn con thấy rất nhiều chỗ đều ngập hết. Con nhớ rõ mấy khu ấy đều là 4-5 tầng, hôm nay đi qua chỉ thấy nước, phòng ở đều chìm nghỉm bên dưới.”

 

Nghe Thiệu Thịnh An nói xong sắc mặt ba mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi đều trầm trọng.

“Ba không ngờ được sẽ có tình cảnh này, sao lại có thể mưa mãi không ngừng thế được. Ông trời ơi mau ngừng mưa đi!” Ba Thiệu nhíu chặt mày, “Cơn mưa này quá mức dọa người!”

“Ba đừng quá lo lắng, một nhà chúng ta ở bên nhau, không lo ăn mặc, có gì khó khăn rồi cũng sẽ qua hết.” Thiệu Thịnh An an ủi hai câu rồi cố gắng khuấy động không khí, “Con và Thanh Thanh mua một ít đồ chơi cho anh cả, lúc này lấy ra cho anh ấy chơi thử xem!”

Vào ban đêm mưa đột nhiên to hơn, lầu 3 bị bao phủ hoàn toàn, mà lầu 4 thì thức đêm chuyển nhà, cố gắng đối phó với nguy cơ trước khi quá muộn.

Tới hừng đông Hồ Nhất Hàng của tầng số 2 bớt thời giờ trở về một chuyến mang theo mấy chiến hữu giúp đỡ hàng xóm chuyển nhà. Bọn họ lái thuyền xung phong đưa mọi người tới Tứ Quý Gia Viên.

“Tứ Quý Gia Viên? Nơi đó không phải tiểu khu mới còn chưa xây dựng xong ư?”

Hồ Nhất Hàng xoa nước mưa trên mặt và nói: “Đúng vậy. Sân vận động, thư viện đều đã đầy người vì thế khu Tứ Quý Gia Viên bị trưng dụng làm chỗ tị nạn lâm thời. Tuy chưa xây xong nhưng ít nhất có thể che mưa chắn gió. Hơn nữa nơi ấy toàn nhà cao tầng, có thể bố trí cho không ít người. Mọi người có muốn đi cùng không? Tôi và các đồng nghiệp có thể đưa mọi người qua đó luôn.”

Sau khi thương lượng với nhau lầu 4-5 đều dọn hết.

Mấy người Hồ Nhất Hàng bận rộn cả ngày, lúc không đủ thuyền Kiều Thanh Thanh còn quyên hai cái thuyền Kayak cho đội phòng cháy để bọn họ chất hành lý. Hồ Nhất Hàng cảm ơn và nói nếu có thời gian sẽ mang về trả lại cho cô.

“Không cần trả đâu, mọi người cầm mà dùng, nhà chúng tôi có rồi.”

Hai ngày sau, hai gian phòng Kiều Thanh Thanh thuê ở cách vách có thay đổi. Một gian thì chủ hộ về ở, một gian thì bị chủ nhà cho thân thích mượn. Vì thông tin không thông nên đối phương cũng không thông báo cho cô. Chẳng qua ban đêm cô thấy có ánh nến nên hôm sau đi hỏi mới biết.

Hộ có chủ nhà chuyển về thì coi như khách khí, nói là sẽ hoàn tiền cho cô, còn hộ còn lại thì vô lại hết sức. Bọn họ nói dù sao nhà họ cũng đã tới ở, cô muốn nói gì thì đi mà tìm chủ hộ. Thông tin gián đoạn thế này cô biết tìm ai?

Kiều Thanh Thanh cũng không so đo mà cầm tiền vi phạm hợp đồng của nhà kia rồi đi. Thiệu Thịnh An còn định an ủi cô nhưng cô chỉ lắc đầu: “Các bác không tới, thân thích của bên nhà anh cũng không tới, em cũng đã biết là sớm hay muộn sẽ mất hai căn phòng này.”

 

Sau này nhà của cô cũng có kẻ mơ ước chứ đừng nói gì tới nhà cô thuê. Ở thời mạt thế này kẻ có sức mạnh là kẻ thắng. Chỉ có vũ lực mới giúp bảo vệ cô và người nhà.

Tiền vi phạm hợp đồng bị Kiều Thanh Thanh cầm tới siêu thị Phúc Nhuận mua đồ. Lúc sau bọn họ không ra cửa nữa, những nhà khác vẫn thường xuyên đi mua, lần nào về cũng oán giận giá cả tăng cao.

“Chính phủ mặc kệ sao?”

“Có chỗ bán đồ đã không tồi rồi, rất nhiều siêu thị đều đóng cửa, cũng chỉ có siêu thị Phúc Nhuận còn mở.”

“Mọi người có thấy không? Cảnh sát ở đó mang súng, chẳng lẽ thật sự có kẻ dám cướp đoạt sao?”

Ngày ngày Kiều Thanh Thanh nhìn mực nước dâng cao mà trong lòng bình tĩnh ung dung.

Mực nước càng ngày càng cao, rốt cuộc có một ngày siêu thị Phúc Nhuận cũng ngừng buôn bán. Trịnh Thiết Huy lau nước trên mặt và tay rồi nói với hàng xóm tin mới nhất: “Bọn họ nói là con đường nhập hàng đã hoàn toàn đứt!”

Hàng xóm nháo nhào lên: “Vậy phải làm sao đây? Mấy hôm trước đã bắt đầu giới hạn số lượng mua, hiện tại đóng cửa luôn thì chẳng lẽ mọi người đợi đói chết à?”

Có người không tin còn mượn thuyền của nhà Kiều Thanh Thanh để đi một chuyến nhưng cũng chỉ có thể mang cả người ướt sũng về và chấp nhận sự thật ấy.

“Thật sự không bán nữa! Thật nhiều người đều đứng đợi ở cửa không chịu đi!”

Địa điểm mua sắm duy nhất đã ngừng bán khiến dân cư chung quanh rơi vào khủng hoảng, bất an theo mực nước mỗi ngày mà dâng cao. Cũng may đa phần mọi người đều đã tích trữ đồ ăn trong lúc mực nước thong thả dâng lên vì thế trong khoảng thời gian ngắn vẫn chống đỡ được.

Nhưng công việc, học tập đều tê liệt, cả xã hội như tạm dừng trong cơn mưa to, cảm giác này không sao biến mất.

Cả nhà Kiều Thanh Thanh an ổn ở trong nhà làm bánh bao, bánh nướng áp chảo, làm sủi cảo và các sản phẩm bán thành phẩm khác để tích trữ.

“Con đang đọc hướng dẫn và định làm ít trà gừng và trà sữa để đó, mọi người thích uống cái gì? Chúng ta có thể làm một thể.” Mỗi ngày Kiều Thanh Thanh đều mang theo sức sống tràn đầy.

Thiệu Thịnh An rất ủng hộ ý kiến này nên sau một lúc nghĩ nghĩ anh nói mình muốn uống trà hoa quả: “Bên trong phải có dưa hấu, dứa, chanh —— không cần táo, thôi, thêm táo cũng được, không biết có dừa không?”

 

“Đương nhiên có, thêm đá không?” “Không cần đá đâu.”

“Vậy anh chờ uống nhé, em đi làm.”

Thấy Kiều Thanh Thanh hứng thú bừng bừng tìm kiếm thực đơn trong đống sách điện tử thế là trong mắt Thiệu Thịnh An tràn ra dịu dàng.

Dựa theo thực đơn mà làm thế là nhà họ có một món trà trái cây chua ngọt ngon miệng được mọi người khen tới tấp. Kiều Thanh Thanh được ủng hộ thì mân mê làm trà gừng và trà sữa. Thậm chí cô còn tự chế trân châu. Kiều Tụng Chi và ba mẹ Thiệu không thích uống trà sữa nhưng lại rất thích trà gừng và cứ khen mãi.

“Mùa đông mà uống cái này thì khá tốt, coi như đuổi hàn.”

Từng thùng đồ uống được cất vào không gian, có Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh An yểm trợ nên ba mẹ Thiệu hoàn toàn không biết bí mật về không gian của cô.

Lăn lộn làm xong đống đồ uống này thì việc cung ứng vật tư cũng được nối lại. Tới sáng ngày thứ năm bọn họ nghe thấy tiếng máy bay.

Vật tư cứu viện tới rồi.

Kiều Thanh Thanh nghĩ thầm.

Vừa lên sân phơi quả nhiên cô thấy một đội máy bay dán quân kỳ đang dầm mưa xoay quanh trên bầu trời. Chúng nó thong thả giảm độ cao và ném vật tư xuống sân thượng các nhà.

Mọi người bị tiếng động này dọa sợ nên chen tới bên cửa sổ và ban công ngửa đầu nhìn.

“Hình như đang phát vật tư cứu viện đó! Chúng ta được cứu rồi! Cả nhà chúng tôi chẳng ai biết bơi cả!”

“Thả xuống đâu vậy? Chỗ tụi tôi không có!” “A tới rồi! Đang bay về phía này đó!”

“Thật là tuyệt, còn dùng máy bay thả vật tư ——”

Khu Kim Nguyên chỗ nhà Kiều Thanh Thanh lập tức có tiếng gào vì kích động, tiếng gào kia xuyên qua màn mưa. Một thùng đựng vật tư cứu viện được thả xuống. Vì mái nhà của Kiều Thanh Thanh đã được bịt kín nên lúc này thùng hàng kia rơi xuống nhà họ Trịnh ở bên cạnh.

Người ở lầu 6 và 7 sôi nổi chen chúc chạy lên lại bị cửa sắt chặn thì bất mãn gõ cửa gọi người.

Thiệu Thịnh An đi ra gõ cửa nhà họ Trịnh.

 

“Tiểu Thiệu à, cậu mở cửa trước đã. Lầu tám làm cái này khi nào thế, sao không báo một tiếng?” Tống Kiện Dân bất mãn hỏi.

Thiệu Thịnh An cũng không nói gì mà mở cửa sắt sau đó tiếp tục gõ cửa nhà 802 và lớn tiếng gọi Trịnh Thiết Huy.

Trong phòng, Trịnh Thiết Huy đang vội vàng muốn mở thùng ra xem bên trong có cái gì nhưng thấy bên ngoài thúc giục như đòi mạng ông ta cũng biết không thể mở được. Vợ ông ta thì vô cùng khó chịu: “Một đám nghèo kiết hủ lậu, có cái thùng rách cũng gào lên xuống, kệ bọn họ, chúng ta cứ mở ra xem sao.”

Trịnh Thiết Huy nhíu mày ném cái kéo đi: “Thôi, đều là hàng xóm, hiện tại thế đạo thế này không tiện nháo nhào. Để tôi đi mở cửa, bà đừng có đen mặt nữa. Mới vừa vào ở mấy ngày bà đã định đắc tội toàn bộ hàng xóm à? Thôi, bà vào nhà đi.”

Trịnh Thiết Huy mở cửa và mang theo vẻ mặt xin lỗi: “Là tôi sai! Tôi sai! Tôi đau bụng ngồi trong nhà vệ sinh mà cái thùng thì quá nặng, vợ con tôi không bê được. Mọi người cùng vào nhà tôi khiêng xuống nhé. Đây là vật tư chính phủ đưa, mọi người đều có phần.”

Ông ta nói năng kín kẽ thế nên mọi người cũng không tiện so đo.

Dọn cái thùng từ gác mái xuống rồi mọi người lâp tức vây quanh phòng khách.

Cái thùng này đóng gói kín mít, bên ngoài là một tầng vải không thấm nước rồi tới một tầng băng dính dán kín. Mở hết tầng này ra bọn họ mới mở được nắp.

Mở ra bọn họ thấy một danh sách bên trên liệt kê những thứ có trong thùng, có đồ ăn, thuốc dự phòng, nến, diêm, viên lọc nước. Số lượng được liệt kê rõ ràng, tổng cộng có 50 miếng bánh nén khô, 50 bình nước khoáng, thuốc, nến và vật tư khác cũng có số lượng nhất định.

Sau khi chia đều mỗi hộ sẽ có 8 khối bánh nén, tám bình nước, ba cây nến, một hộp diêm và một hộp viên lọc nước.

“Bánh nén khô à? Tôi từng nghe nói tới cái này rồi, cực kỳ khó ăn, nuốt cũng không nuốt được, sao lại phát cái này?”

“Đúng vậy, phát chút gạo và mì có phải tốt không, vừa đỡ đói lại lành mạnh, còn thứ này nhìn đã không muốn ăn.”

“Có đồ phân phát là tốt rồi còn chọn lựa gì? Bây giờ chia thế nào đây, theo hộ à?”

“Không được, chia theo hộ không được đâu, chia theo đầu người đi!” Nhà nào nhân khẩu ít lập tức không đồng ý nói như thế không công bằng. Trần Bỉnh Cương của hộ 602 phản đối còn người khác hoặc phụ họa, hoặc trầm mặc.

Trong khu nhà còn 3 tầng, dân cư ít nhất là hộ 702 chỉ có hai vợ chồng họ Điền. Ông Điền chậm rãi đi lên, không kịp gõ cửa nhưng vẫn kịp thấy mọi người mở

 

thùng. Vừa lúc nghe thấy mọi người nói thế ông ấy vội đáp: “Nên chia theo đầu người, cứ thế mà chia.”

Tống Kiện Dân cảm thấy cũng không được: “Vậy cũng phải theo số lượng hộ gia đình ban đầu để chia, người ngoài không thể tính, như thế là chia nhỏ định mức của chúng ta.” Nói xong ông ta nhìn về phía Thiệu Thịnh An.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...