Thiệu Thịnh An mở cửa thấy Trịnh Thiết Huy nhiệt tình tươi cười: “Tiểu Thiệu đúng không? Tôi là Trịnh Thiết Huy ở nhà 802. Năm đó cậu và Tiểu Kiều kết hôn nhà tôi vẫn còn ở đây cậu nhớ không?”
Người ta nhiệt tình thế nên Thiệu Thịnh An cũng không tiện tỏ vẻ mà cũng tươi cười nói mình vẫn nhớ sau đó mở cửa to hơn một chút.
Trịnh Thiết Huy nhận lỗi trước, nói đêm qua bọn họ dọn về ầm ĩ, lại thêm phiền toái cho mọi người đúng là ngượng. Ông ta đưa rượu và thuốc lá cho anh coi như quà tạ lỗi.
Thiệu Thịnh An từ chối nói không cần: “Đều là hàng xóm, hiện tại là thời kỳ đặc thù nên mọi người cũng thông cảm.” Sau đó anh nói tới chuyện chiếu đèn laser tối qua.
Trịnh Thiết Huy vội xin lỗi: “Là con trai tôi không đúng, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu, về nhà tôi sẽ dạy dỗ nó!”
Kiều Thanh Thanh đang ở trong nhà cẩn thận tưới nước cho đám hành lá mới trồng. Chờ Thiệu Thịnh An trở về cô mới ngẩng đầu hỏi: “Sao nói chuyện lâu vậy?”
“Ông ta cứ xin lỗi mãi, còn đưa quà, anh phải từ chối luôn.” Thiệu Thịnh An lắc đầu, “Ông ta còn nói với anh rằng tầng này là cao nhất, ngày thường người dưới
lầu ít khi đi lên vậy không bằng chúng ta chặn cầu thang lại. Ông ta dò hỏi ý kiến của nhà mình và anh đã đồng ý.”
“Khá tốt, vậy chặn đi.”
Mấy ngày tiếp theo nhà họ Trịnh liên tục sửa chữa, lại lắp thêm cửa chống trộm, nghe nói tiền công đặc biệt cao, gấp 5 lần giá Kiều Thanh Thanh làm lúc trước. Trịnh Thiết Huy đặt được cửa sắt chặn hàng hiên nhưng cuối cùng lại không đưa tới được vì xảy ra ít chuyện ngoài ý muốn khiến ông ta phải tự mình đi lấy.
“Đời trước không có cửa sắt này, chứng tỏ không mang được về……” “Ông ta muốn chúng ta cùng nhau đi vận chuyển cửa về lắp ——”
Nghe xong lời này Kiều Thanh Thanh siết chặt nắm tay, ánh mắt không nhịn được hoảng loạn: “Anh muốn ra ngoài à? Hay để em đi, anh ở nhà ——”
Bất an của cô quá rõ ràng thế là Thiệu Thịnh An hơi kinh ngạc sau đó vội nắm lấy tay cô trấn an: “Anh không đi, anh sẽ không đi đâu cả. Anh đã nói với ông ta nhà mình sẽ bỏ nửa tiền, để ông ấy thuê người vận chuyển về chứ anh không đi.”
Được Thiệu Thịnh An trấn an thế là hoảng hốt trong lòng cô chậm rãi lắng xuống. Kiều Thanh Thanh dần ổn định hơi thở. Cô nhìn khuôn mặt trẻ trung của chồng thì trong lòng chua xót. Sao bản thân cô lại có thể yếu ớt như vậy!
“Anh đừng đi, trong không gian của em còn cửa sắt, vốn dĩ dùng để chặn cầu thang. Lúc này bọn họ đã quay về đây thì chúng ta mang ra dùng là được.” Kiều Thanh Thanh lật tay nắm lấy tay chồng và kiên định nói, “Cho em thêm chút thời gian, em sẽ quen hơn với tình huống lúc này.”
Thiệu Thịnh An vội trấn an cô: “Không sao, anh sẽ ở bên cạnh em, mọi người đều sẽ ở bên cạnh em. Không cần phải sợ, mọi người sẽ không biến mất, nên không phải sợ nhé!”
“Em biết, em chỉ cần chút thời gian để thích ứng. Thịnh An, có đôi khi em luôn cảm thấy đây là một giấc mộng, em sợ tỉnh lại rồi sẽ không thấy mọi người đâu nữa.”
“Không đâu, em đừng sợ. Anh bảo đảm với em là anh tuyệt đối không rời bỏ em. Em có tin anh không?”
Bên tai là tiếng mưa rơi ồn ào nhưng Kiều Thanh Thanh chỉ nghe thấy lời hứa hẹn của chồng. Giọng anh kiên định chắc chắn, tràn ngập sức mạnh vì thế cô cũng gật đầu: “Em tin tưởng anh.”
Em tin, đời trước anh nói nhất định sẽ trở lại bên cạnh em, cuối cùng anh trở về thật.
Đời này anh nói vĩnh viễn sẽ không rời xa thì em tin tưởng anh có thể làm được. “An An và em dâu hôn môi kìa!”
Thiệu Thịnh Phi đi ra từ phòng bếp thì ngạc nhiên trợn mắt sau đó quay đầu gào vào trong bếp.
Trong phòng bếp truyền đến giọng mẹ Thiệu nói nhỏ: “Đừng nói bậy, mau quay lại giúp mẹ làm sủi cảo đi!”
Thiệu Thịnh An ho khan một tiếng: “Anh cả nên tắm rửa rồi, để em mang anh tới nhà tắm nhé!”
Cuối cùng Thiệu Thịnh An và Trịnh Thiết Huy hợp lực lắp cửa sắt. Bởi vì cửa này là do nhà Kiều Thanh Thanh cung cấp nên Trịnh Thiết Huy dò hỏi giá sau đó mang hai ngàn tệ qua trả.
Lúc sau thường có người từ nơi khác dọn về khu này, cũng có người thân tới ở nhờ. Nghe nói khu tị nạn có hoàn cảnh không tốt, nếu ai có thân thích cho ở nhờ thì đó là tốt nhất.
Tình huống hai người bác của Kiều Thanh Thanh cũng tạm được, bọn họ nói chính quyền địa phương làm tốt công tác cứu viện nên cả hai nhà sẽ không tới Hoa Thành vì đường xa quá không tiện.
“Vậy các anh chú ý giữ thân thể nhé, cố mua nhiều đồ ăn và thuốc men để tích trữ. Dù đắt mấy cũng phải mua! Nước này không rút ngay đâu, đồ sẽ càng ngày càng đắt!”
Sau khi ngắt điện thoại Kiều Tụng Chi thở dài một hơi và hỏi Kiều Thanh Thanh: “Con nói khi nào thì thông tin sẽ gián đoạn?”
“Ngày mùng 6 tháng sau. Mẹ, con đã gửi đồ cho hai bác rồi, mẹ đừng lo lắng quá.”
“Có con ở đây mẹ cũng không lo.”
Ba ngày sau công ty cung cấp điện cho người tới sửa mạch điện thế là chung cư lại có điện. Cư dân nhanh chóng sạc di động và cục sạc dự phòng. Nhưng năm ngày sau internet mất, mọi người bị vây trong nước lũ lập tức cũng bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, cảm giác bất an tràn ra.
Kiều Thanh Thanh mua năm cái máy DVD và một số lượng đĩa nhạc lớn. Ngoài ra còn các loại sách, mấy ngày nay cô còn download các loại tiết mục phim ảnh, đủ tài nguyên giải trí cho tương lai.
Sau khi internet bị cắt cô bình tĩnh lấy một đĩa DVD nhét vào máy thế là trong nhà lập tức lại tràn ngập những âm thanh vui vẻ.
Đáng tiếc là sau mấy ngày mưa to điện lại bị cắt, trong nhà lúc này bắt đầu dùng máy phát điện. Máy phát điện kêu ong ong, ba Thiệu chắp tay sau lưng rồi khom lưng nhìn nhìn và đau lòng chỗ xăng kia nên nói với Kiều Thanh Thanh: “Thanh Thanh à, hay là ta tắt máy chạy đĩa đi nhé. Thế này tốn xăng lắm, cho Phi Phi chơi món đồ chơi là được, không cần cho nó xem phim hoạt hình mãi thế đâu.”
Mẹ Thiệu cũng đồng tình và dỗ Thiệu Thịnh Phi đi chơi xếp gỗ. Thiệu Thịnh Phi tủi thân nói: “Tập này chuẩn bị hết rồi.”
“Ba, mẹ, để anh xem xong tập này đi, vừa lúc nồi cơm điện cũng đang nấu, không cần tiếc chút xăng này.”
“Em dâu tốt, cảm ơn em dâu!” Thiệu Thịnh Phi lập tức kêu to, mẹ Thiệu vừa bất đắc dĩ lại vui mừng, ánh mắt nhìn Kiều Thanh Thanh cũng tràn đầy yêu thương.
Đời trước vào lúc này Kiều Thanh Thanh đang đau xót cha mẹ và anh chồng mất tích, lại lo lắng cho chồng và mẹ đẻ mất liên lạc. Đời này cô lắng nghe tiếng phim hoạt hình và mang theo tâm tình thoải mái đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Lúc đi ngang qua phòng ngủ phụ cô nhìn qua khe cửa thấy mẹ đang ngồi ở đầu giường đan khăn quàng cổ thì cười và đẩy cửa vào hỏi: “Mẹ đan cho con à?”
Kiều Tụng Chi liếc cô và mắng một câu: “Làm cho Thịnh An, màu này con cũng có thích đâu.”
“Vậy mẹ đan màu đỏ cho con, màu ấy con thích.”
“Vậy con chờ một chút, đan xong cho Thịnh An mẹ còn phải đan cho Thịnh Phi, con xếp sau đi.”
“Không sao, con có thể chờ.”
Thấy con gái vừa hát vừa đi vào bếp trên mặt Kiều Tụng Chi không còn tươi cười nữa. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy mưa dày đặc, mà lúc này mới chỉ là mở đầu…… Hai mẹ con họ thế đơn lực mỏng. Nhà thông gia tuy hai vợ chồng lớn tuổi hơn bà nhưng quanh năm làm việc nặng nên thân thể cường tráng, Phi Phi trí lực thấp nhưng nghe lời lại ngoan ngoãn, được ông bà thông gia nuôi cao lớn khỏe mạnh. Về sau cái nhà này phải nhờ vào con rể và nhà thông gia tương đối nhiều vì vậy bà phải thay con gái tính toán. Bà cúi đầu nhìn khăn quàng cổ trong tay và tiếp tục đan.
Sau khi tới phòng bếp Kiều Thanh Thanh lấy từ tủ lạnh một túi xương sườn và một miếng thịt. Cô dùng nước ấm rã đông, trong lúc ấy cô tranh thủ rửa rau, nhặt rau, trộn dưa chuột. Chờ thịt và xương rã đông cô ướp gia vị. Thiệu Thịnh An xuống lầu ngửi thấy mùi thì đi vào hỏi: “Em nấu món gì mà thơm thế?”
“Em làm thịt rán, xương sườn chưng với tỏi nhuyễn xào cải thìa. Anh nếm xem dưa chuột trộn đã vừa miệng chưa?” Cô gắp một miếng cho Thiệu Thịnh An và nghe anh khen lấy khen để: “Ngon, vừa chua vừa cay lại giòn, rất vừa miệng.
Để anh rán thịt cho, đừng để khói dầu ám lên tóc.”
“Không sao, em thích làm cái này.” Vốn dĩ Kiều Thanh Thanh không thích nấu cơm nhưng trải qua cuộc sống thiếu thốn vật tư đời trước nên lúc này nhìn thấy vật tư sung túc làm cô cảm thấy rất hưng phấn với việc nấu cơm. Lúc nấu cơm cô luôn cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ.
Cái này Thiệu Thịnh An đương nhiên ủng hộ. Cô có thể cảm nhận được vui vẻ từ việc nấu cơm thì anh cũng mừng: “Vậy để anh làm trợ lý cho em.”
Thế là Kiều Thanh Thanh sai bảo anh trộn bột làm thịt rán, lại bảo anh đi tìm nồi hấp: “Lúc chưng xương sườn chúng ta thuận tiện hâm nóng mấy cái bánh bao lót dạ.”
Cơm chiều cực kỳ phong phú, người lớn trong nhà ăn không dứt miệng. Ba mẹ Thiệu khen Kiều Thanh Thanh tay nghề tốt còn Kiều Tụng Chi thì khen Thiệu Thịnh An cẩn thận có năng lực. Thiệu Thịnh Phi ăn thịt rán thơm lừng thì vui tới độ mắt híp lại. Người một nhà vô cùng vui vẻ, trong lòng đều thoải mái.
Tuy bị cắt điện nhưng trong bóng đêm các nhà đều thắp nến hoặc công cụ chiếu sáng khác. Ngoài cửa sổ nước mưa phản chiếu ánh sáng của vạn nhà.
Ngày đầu tiên cắt internet cứ thế trôi qua.
Hôm sau từ sáng sớm Kiều Thanh Thanh đã nghe thấy bên ngoài có tiếng. Cô rửa mặt và đi ra mở cửa xem mới biết dân cư trong khu đang tụ tập ở hành lang nói chuyện phiếm. Đề tài chủ yếu là thông tin và internet. Ở thời đại này cuộc sống hàng ngày đều không thể tách rời khỏi internet, lúc này đột nhiên bị cắt mạng đương nhiên sẽ khiến con người hoảng loạn.
“Chỗ cô tôi bị cô lập, tôi lên mạng kêu gọi cứu trợ nhưng hiện tại không có mạng thì làm sao đây? Có ai tới cứu viện không?”
“Con gái tôi đang mân mê cái đài, hình như có động tĩnh, nhưng đa phần vẫn chỉ có tạp âm.”
“Tôi rất sợ, lúc trước trên mạng nói mạt thế đang tới, mọi người nói xem có thật không?”
“Tôi muốn ra ngoài mua nhiều đồ ăn một chút, mọi người có ai muốn đi cùng không?”
Đứng ở cửa sắt nơi cầu thang nghe một lát Kiều Thanh Thanh mới về nhà định thương lượng với chồng xem có cùng các nhà dưới lầu ra ngoài một chuyến hay không.
“Đồ ăn của chúng ta sung túc nhưng cũng phải làm bộ một chút, đừng để người ngoài biết chúng ta đầy đủ vật tư.”
Thiệu Thịnh An cũng có ý đó: “Vậy em lấy thuyền Kayak đi, tạm thời không dùng thuyền xung phong vội.”
“Được.”
Bọn họ thổi phồng thuyền Kayak và nâng xuống lầu.
Nước đã lên tới tầng ba khiến đồ đạc ở tầng này nổi lềnh phềnh. Hàng hiên lúc này chất đầy hành lý và vật tư. Người của lầu ba đang thương lượng với mấy nhà tầng trên để ở nhờ. Mấy nhà muốn ra ngoài mua vật tư thì đang tụ tập ở một
bên bàn tán. Thấy vợ chồng Kiều Thanh Thanh vác thuyền Kayak tới thế là mắt bọn họ sáng ngời: “Tiểu Kiều, Tiểu Thiệu à, nhà hai người có thuyền Kayak sao? Đây là muốn ra cửa à?”
Kiều Thanh Thanh thấy bọn họ tổng cộng có 6 người lại chỉ có 1 cái thuyền Kayak vì thế cười nói: “Đúng vậy, trong nhà không có bao nhiêu đồ dự trữ nên chúng tôi muốn ra ngoài mua sắm thêm.”
“Tốt quá, vừa lúc chúng tôi muốn đi mà không đủ thuyền. Giá thuyền Kayak lên quá cao, trước kia tiếc tiền không mua, sau muốn mua lại không mua được, aizzz! Chúng ta có thể đi cùng nhau, thuyền nhà cô có thể ngồi thêm 2 người không?”
“Có thể.”
Hai người trong số họ lên thuyền của nhà Kiều Thanh Thanh rồi cả đám mặc áo mưa xuất phát.
Sử dụng thuyền Kayak cần nắm vững kỹ năng, Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An nếm thử vài phút rốt cuộc có thể vững vàng di chuyển trong nước.
Thuyền Kayak lướt trên mặt nước, xung quanh là những tòa kiến trúc ngập trong nước. Hoa Thành nghiễm nhiên biến thành đô thị trên nước. Rác rưởi đồ đạc trôi nổi không ít, thường có thứ nào đó trôi qua đụng phải thuyền. Hai người kia nhàn rỗi không có việc gì nên bắt đầu vớt. Bọn họ vớt được một cái thùng vỡ, vài cái chai, mấy món quần áo rách và một đôi giày.
“Đều là rác rưởi, ném đi!” Hộ 401 hậm hực ném đồ xuống nước.
Hôm qua siêu thị Thanh Huy còn mở cửa buôn bán hôm nay đã đóng cửa thế là mọi người đứng ở cửa nhìn nhau.
“Nếu không chúng ta tới chỗ khác thử xem, đằng trước có một nhà.” “Bên trường trung học cũng có một nhà, không biết có mở cửa không.”
“Aizzz, giao thông quá không tiện! Ngày thường chạy xe đạp năm phút là tới, hiện tại tốn bao nhiêu sức mới đến đó mà chả biết có mở không!”
Kiều Thanh Thanh nói: “Tới quảng trường Phúc Nhuận đi, trước khi thông tin bị cắt tôi có nghe một đồng nghiệp nói siêu thị ở đó còn mở và đã dọn tới lầu 6, tầng giải trí.”
“Thạt hay giả vậy?”
“Tôi muốn đi thử xem, mọi người muốn thì cùng đi luôn.”
Mọi người thương lượng một chút và quyết định thử vận may. Dù sao ai cũng biết quảng trường Phúc Nhuận quả thực lớn, khả năng vẫn còn mở cũng cao hơn.
“Vậy đi thôi!”
Trên thực tế vào đời trước ở các khu vực phụ cận vẫn luôn có siêu thị mở cửa, đó chính là siêu thị Phúc Nhuận. Sau đó nơi này được cảnh sát bảo vệ, nghe nói trạm chung chuyển vật tư chi viện của quân đội chính là ở đây. Đời trước Kiều Thanh Thanh và các gia đình trong khu tìm thật lâu, trải qua nhiều gian khổ trên đường mới tìm được tới siêu thị Phúc Nhuận ở cách đó 4 km. Vì không đủ thuyền Kayak nên cô dùng thùng nước trong nhà, mỗi lần ra cửa về cả người đều ướt đẫm, quần áo vắt được nửa xô nước.
Mãi tới sau này vật tư cứu viện được đưa tới tận nơi mới đỡ hơn. Ban đầu vật tư được thả xuống tầng cao nhất của các khu. Lúc ấy nóc nhà cô chính là nơi thả vật tư, người bên dưới muốn lấy vật tư còn phải đi qua nhà cô. Khi ấy trật tự vẫn còn, mọi người còn khách khí, và ngày tháng của Kiều Thanh Thanh cũng không tệ lắm.
Nhưng theo thời gian trôi qua, ở dưới tình cảnh bị cô lập lòng người dần bộc phát những tăm tối và âm u.
Các nơi đã xảy ra nhiều chuyện cướp bóc tàn nhẫn, không ít người già và trẻ em không nhận được đồ ăn mà đói chết trong nhà. Kiều Thanh Thanh cũng từng bị uy hiếp. Một cô gái sống một mình trong nhà như cô cũng bị đám đàn ông không có ý tốt để ý. Con trai hộ 601 tên là Tống Kính Đào từng xông vào nhà nhưng bị cô dùng dao phay chém đứt một bàn tay.
Khi ấy cô chém tay hắn đứt lìa từ cổ tay, tiếng hắn kêu thảm vang vọng khắp khu chung cư.
Người nhà kia muốn bắt vạ cô nhưng lúc ấy cô như bị điên mà vung dao lên, ai tới gần cô sẽ chém kẻ đó. Vẻ điên cuồng của cô khi ấy dọa bọn họ sợ mà lui. (Ebook Truyen.VN) Bọn họ chỉ có thể mượn thuyền xung phong mang con trai nhà mình tới bệnh viện, sau đó mực nước dâng cao hơn bao phủ lầu 6 thế là cả nhà đó cũng dọn đi. Trước khi đi bọn họ còn vác một thùng phân hắt ở cửa nhà cô.
Sau này mưa tạnh, đội cứu viện đi thuyền tới phát vật tư. Chung cư Kim Nguyên của Kiều Thanh Thanh cũng có thuyền phát vật tư ở gần đó. Lúc đầu mọi người mang chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu tới lĩnh. Nhưng tình trạng lĩnh khống vẫn diễn ra tràn lan, vật tư lại thiếu thốn nên chính sách thay đổi. Người ta yêu cầu bản thân từng người tới lĩnh đồ, không ai được đi thay.
Nghĩ tới đó tầm mắt Kiều Thanh Thanh không nhịn được nghiêng về sau nhìn hộ 601. Cha của kẻ bị cô chém đứt lìa tay tên là Tống Kiện Dân. Cô chỉ lướt qua một cái là thu lại tầm mắt và tiếp tục chèo thuyền. Trên đường cô đổi cho hai người kia chèo, còn cô và chồng nghỉ ngơi.
9 giờ sáng bọn họ ra cửa, tới nơi đã là giữa trưa. Mọi người đều mệt quá thể. Tuy đây là mùa hè nhưng ngâm mình lâu trong hoàn cảnh ẩm ướt vẫn khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
“Cửa mở! Mọi người xem, chỗ đó có mảnh vải kìa, nói là siêu thị buôn bán bình thường!”
“Đúng thật! Tốt quá! Mau mau, chúng ta chèo nhanh đi!”
Một mảnh vải được cắt từ chăn đơn treo ngoài cửa sổ, bên trên có một hàng chữ to màu đen bằng bút lông: “Siêu thị bán bình thường!”
Đây giống như thuốc trợ tim cho mọi người, tâm tình ai cũng dâng trào. “Mau mau! Chúng ta mau cập bờ!”