Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Ban đêm hai vợ chồng chú Hồ ngằm ngủ trên sàn nhà của phòng khách nhưng cả hai đều không ngủ được mà thấp giọng nói chuyện. Ngày hôm sau cả hai dậy từ sáng sớm, cháu trai của hai người là Hồ Nhất Hàng lái thuyền xung phong vào khu chung cư khi sắc trời còn tờ mờ. Nhìn thấy cháu trai có quầng thâm dưới mắt thế là hai ông bà già đau lòng cực kỳ.

“Cháu không sao, hôm qua cháu còn ngủ được 3 tiếng đó. Ông nội, bà nội, đi thôi! Để cháu đưa ông bà tới thư viện.” Hồ Nhất Hàng cảm ơn một nhà Kiều Thanh Thanh. Lúc này nước đã ngập lầu hai, trong khu này thì khẳng định tầng cao nhất sẽ an toàn nhất. Nếu không phải tối qua ông bà nội nói bọn họ ở nhà phòng 801 thì cậu sẽ không yên tâm mà chạy tới đón người trong đêm.

“Nhà cháu có vải chống thấm, mọi người bọc gạo, mì cùng quần áo và chăn màn lại đi.” Kiều Thanh Thanh nói.

 

“Vậy cám ơn chị nhé, chờ nước rút em mời mọi người ăn bữa cơm.” Hồ Nhất Hàng cười nói.

Lúc gói ghém vật tư Hồ Nhất Hàng hỏi ông bà mình: “Thế hộ số 201 đâu rồi?” “Hình như ở lầu 5, để ông đi hỏi một chút.”

“Vâng, để cháu sắp xếp lát nữa sẽ quay về đón bọn họ.”

Sau một lúc sắp xếp Hồ Nhất Hàng đưa ông bà mình tới thư viện trước rồi mới quay về đón hộ 201.

Tin tức hôm nay vẫn khiến tâm tình người ta trầm trọng. Ngập úng và lũ lụt mang theo đủ loại tai họa về địa chất nên dân ở vùng hạ du phải sơ tán khẩn cấp. Từ hình ảnh trong tin tức có thể thấy tình huống vô cùng khẩn cấp khiến người ta không nhịn được lo lắng sốt ruột, đáy lòng căng thẳng.

“Có gián! Thật nhiều gián rất to!”

Cả nhà Kiều Thanh Thanh đang ngồi trong phòng khách xem tin tức sáng sớm đột nhiên nghe thấy tiếng gào kinh hoàng của Thiệu Thịnh Phi. Mẹ Thiệu vội chạy ào tới.

Thiệu Thịnh Phi vọt ra từ trong phòng vệ sinh. Anh càng cao 1m8 lại tủi thân vọt tới ôm mẹ khóc lóc kể lể: “Mẹ, mẹ, có con gian to quá ô ô ô……”

“Không sợ, không phải sợ, để mẹ đánh chết nó, không sợ nhé……”

Ba Thiệu cũng bước nhanh tới khom lưng cởi giày và nghiêm túc đi vào phòng vệ sinh.

“Trong nhà có thuốc phun diệt gián đó, để con đi lấy.” Kiều Thanh Thanh đã sớm có chuẩn bị với cái thứ này.

Trong phòng vệ sinh vang lên vài tiếng đập đế giày sau đó ba Thiệu gọi: “Đều đánh chết rồi! Phi Phi không sợ nhé!”

Thiệu Thịnh An thò đầu vào xem: “Nhiều thế! Khẳng định là do lũ lụt mang tới. Để con lấy đồ chặn cống lại. Nước này còn chưa lui thì con gián sẽ bò lên từ ống thoát nước.”

Đang nói thì từ bồn cầu có một con gián chui lên, nó không ngừng duỗi chân ngo ngoe trong nước. Ba Thiệu tay không vớt nó ra vứt trên mặt đất và dùng giày đập chết. Trên khuôn mặt ngăm đen của ông là phiền não: “Cống thoát nước có thể chặn nhưng bồn cầu làm sao chặn được?”

Ông quay đầu nhìn con trai, mà Thiệu Thịnh An cũng thấy sầu. Trong nhà thật ra đã sớm chuẩn bị xi măng và cát đá để xây chặn cống thoát nước các nơi, nhưng hiện tại nước và điện vẫn thông suốt, nếu sớm thế đã chặn lại buồn cầu vậy…… chẳng lẽ dùng cát mèo sao?

“Được rồi, con gián chết hết rồi, mà Thanh Thanh cũng nói có thuốc phun diệt gián đấy thôi? Để con phun một chút.”

 

Kiều Thanh Thanh mang bình xịt tới thế là Thiệu Thịnh An phun lên miệng cống và bồn cầu rồi đóng cửa WC lại.

“Cứ đóng cửa lại một lúc, mọi người tạm thời đừng vào, mùi khó ngửi.”

Thiệu Thịnh Phi bị dọa không nhẹ. Anh là người nhát gan, mẹ Thiệu phải ôm dỗ dành một lúc lâu mới hé miệng cười.

“Trái cây ướp đá ngày hôm qua chúng ta làm đã ăn được rồi đó, Tiểu Phi có muốn ăn không?” Kiều Tụng Chi cười hỏi.

“Muốn ăn!” Thiệu Thịnh Phi đáp vang dội. Được ăn trái cây ướp lạnh thế là anh lập tức ném đống gián khủng bố ra sau đầu.

Nhưng đám gián xuất hiện hôm nay ở nhà vệ sinh chỉ là khởi đầu. Càng ngày sẽ càng có nhiều gián bò lên từ nước lũ và theo vách tường, đường thoát nước chui vào các nhà.

Kế tiếp đơn hàng thuốc diệt côn trùng giao bằng thuyền Kayak lập tức bùng nổ, số lượng hàng ở quầy bán quà vặt và ở siêu thị cũng bán hết trong vòng hai ngày.

Kiều Thanh Thanh đã cải tạo nhà, ban công, sân phơi đều bịt kín, cửa sổ có lưới chống muỗi nên chỗ duy nhất gián có thể vào chính là nhà vệ sinh và bếp. () Tụi nó bò ra từ nước lũ nên trên người mang theo vi khuẩn. Đời trước Kiều Thanh Thanh quá khổ với chúng nó, cô vừa ghét vừa sợ đám côn trùng này. Vì thế ngày hôm sau bọn họ bắt đầu trộn xi măng chặn mọi cống thoát nước trong nhà, bao gồm cả bồn cầu.

“Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ bắt đầu dùng cát mèo trong WC. Anh cả mau tới đây, để em dạy anh cách dùng.”

Thiệu Thịnh Phi chỉ có trí lực của đứa trẻ 6 tuổi nhưng vẫn rất thông minh và ngoan ngoãn. Được em trai dạy hai lần thế là anh đã học xong, đi vệ sinh xong còn cẩn thận hót cát bỏ vào thùng rác.

Con gián chỉ là nỗi khổ đầu tiên của lũ lụt, so sánh với nước lũ thì nó không đáng giá nhắc tới.

Mực nước ngày một tăng khiến lòng người cả nước dao động. Ngoài khu vực tây bắc không có chỗ nào không bị ngập. Nước lũ khiến giao thông tê liệt, sản xuất tê liệt, sinh hoạt của mọi người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhà Kiều Thanh Thanh đã sớm có chuẩn bị nên vẫn thích ứng tốt với tình trạng cắt điện cắt nước.

Đúng vậy, lúc nước lên tới gần tầng 3 của chung cư thì nội thành cắt điện và cắt nước.

“Không điện không nước thì làm sao đây?”

Ba Thiệu lập tức xung phong nhận việc: “Để ba ra ngoài mua nến và nước.”

 

Thiệu Thịnh An vội kéo ông lại: “Ba không cần mua, trong nhà có đủ cả! Ba xem, ban công có một két nước, sân phơi có ba cái, nước bên trong đủ chúng ta ăn uống. Còn các nhu cầu khác thì đơn giản, dùng nước mưa là được. Trong nhà cũng có máy phát điện, nến và đèn pin cũng không thiếu, không cần ra ngoài mua đâu.”

Trong diễn đàn của khu chung cư mọi người bàn tán sôi nổi. Kiều Thanh Thanh nhìn lướt qua thì thấy hộ 401 nói ban đêm không ngủ được, trong lúc ấy họ thấy phòng điện của khu lóe sáng mười mấy lần rồi tắt hẳn.

Các hộ khác đều cảm thấy may mắn điện đã bị cắt chứ một khi rò điện thì hậu quả khôn lường.

[ Hiện tại cũng không tìm được thợ điện tới sửa, nước còn không rút thì chẳng có hy vọng sửa lại.]

[ Quầy bán quà vặt dưới lầu sớm bị ngập rồi, mọi người đi đâu mua nến vậy?]

[ Tôi tới siêu thị Thanh Huy, tầng 3 nơi ấy vẫn còn mở, nhưng giá thì tăng chóng mặt……]

[ Nước sắp ngập tới lầu ba rồi, nhà tôi ở tầng 4 đã bị dềnh nước, nhà mọi người có bị thế không? ]

……

Nhìn một lát Kiều Thanh Thanh lại xem tin tức.

“Đừng xem nữa, mặt em nhăn đủ kẹp chết ruồi rồi kìa.” Thiệu Thịnh An duỗi tay nhẹ nhàng che màn hình di động thế là Kiều Thanh Thanh thở dài: “Không xem nữa vậy.”

Một tia sáng xanh xẹt qua bên ngoài cửa sổ khiến Kiều Thanh Thanh hoảng hốt híp mắt lại. Thiệu Thịnh An vội kéo cô vào lòng tránh ánh sáng kia. Đèn laser màu xanh chiếu vào từ ban công, lắc lư, Thiệu Thịnh An thấy vậy thì cáu tiết: “Không biết là ai chiếu sáng loạn lên, không biết ánh sáng laser sẽ tổn thương mắt à?!”

Anh ra ngoài ban công nhìn thì phát hiện có một con thuyền xung phong đang tiến gần nơi này, ánh sáng phát ra từ đó.

“Có thuyền xung phong tới vậy chắc là hộ 802 đã trở lại.” Lúc này Kiều Thanh Thanh đã nhớ ra. Đời trước vào lúc này nhà 802 dọn về. Đứa con trai nhà này là kẻ tùy hứng, đời trước cậu ta từng đứng trên cửa sổ dùng bút chiếu vào người đi đường khiến bọn họ tức giận dùng mảnh băng ném vỡ cửa sổ nhà họ. Bản thân cậu ta cũng bị đập vỡ đầu, người nhà ấy còn vì thế mà mắng chửi vài ngày.

“Không phải mấy năm trước bọn họ đã dọn tới khu biệt thự ở phía tây thành phố rồi à ——” Thiệu Thịnh An nói xong mới nhớ ra tin tức nói khu ấy đã bị ngập. “Đợi mai anh sẽ tìm nhà họ nói chuyện, không thể dùng bút laser chiếu lung tung thế được!”

 

Quả nhiên đám người đang tới gần khu chung cư trong đêm chính là người nhà họ Trịnh. Giống đời trước, bọn họ bỏ một số tiền lớn mướn người đưa hành lý tới. Từ đêm khuya lăn lộn tới sáng sớm đống hành lý kia mới được dọn xong. Giữa trưa đống hành lý cuối cùng cũng được đưa tới, người trong lâu nhàn rỗi không có việc gì thì vây tới xem.

“A, sao hộ 801 lại biến hành lang thành thế này? Cửa phòng trộm bằng sắt này nhìn khó coi chết đi được.” Bà Trịnh cong cong ngón tay dựa vào cửa vừa nhìn chằm chằm người giúp việc quét tước dọn vệ sinh vừa liếc về phía 801 với ánh mắt mang theo khinh thường khó giấu.

“Loại cửa này tốt, an toàn! Chúng ta cũng phải kiếm một cái mới được.” Trịnh Thiết Huy lại liên tục gật đầu và về phòng xách một chai rượu, một bao thuốc tiến tới gõ cửa nhà Kiều Thanh Thanh.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...