Qua mấy ngày lầu một đã ngập một nửa, dù chặn thế nào cũng không được. Người ở tầng một không thể ở được nữa, đồ đạc đều trôi lềnh phềnh. Bọn họ chẳng còn cách nào đành trốn ra ngoài ở khách sạn, tới nhà người thân, dù sao trong nhà là không ở được nữa rồi.
Lầu hai cũng lo lắng phiền não và trơ mắt nhìn mực nước ngày một dâng cao. Nếu trời tiếp tục mưa thì qua mấy ngày nữa nước hẳn sẽ dâng lên tới nhà họ. Nhưng dù có cầu nguyện thế nào thì nước này vẫn ngày một dâng cao.
“Hôm nay ắt sẽ ngập rồi, sao lại nhiều nước thế nhỉ?!”
Vào ngày thứ 30 sau khi Kiều Thanh Thanh sống lại cả Hoa Thành rơi vào tình trạng báo động. Đội cứu viện căn bản không lo xuể, trên tin tức chính phủ kêu gọi những người ở nhà cao tầng ở trong nhà tránh thiên tai, còn những người ở
tầng chót cũng đừng luyến tiếc đồ đạc tài sản nữa mà nhanh chóng tự cứu. Bọn họ mở cửa một số công trình kiến trúc công cộng như sân vận động, thư viện, nhà văn hoá gì đó để cung cấp chỗ tị nạn cho người dân, vật tư cứu viện cũng tới kịp thời.
Các cơ quan truyền thông nghiêm khắc đả kích các loại hành vi tội phạm trong lúc hỗn loạn này. Với đám thương nhân lên giá ào ào và cơ quan quản lý công thương bọn họ cũng không nể tình. Từ người dân trong chung cư Kiều Thanh Thanh biết được khách sạn bên cạnh đã bị báo cáo lên và xử phạt vì nghe nói bọn họ tăng giá gấp 10 lần. Ngày thường một phòng chỉ 99 tệ, nay bọn họ tăng lên 999 tệ.
Từ khi sống lại tới giờ Kiều Thanh Thanh đã xin nghỉ việc dài hạn, cũng không đi làm nữa. Đồng nghiệp trong công ty gọi tới nói: “Bên này nước ngập những hai mét nhưng không được nghỉ làm. Hiện tại thuốc men cực kỳ hút hàng, đơn nhiều vô kể khiến tôi mệt chết khiếp. Đúng rồi, nhà cô có cần sữa bột không?
Thân thích của tôi đang bán đó, là sữa bột cho người già, hiệu XX, đúng là hàng tốt ấy. Cô yên tâm đi, chúng ta là người quen, chắc chắn tôi sẽ không ăn chặn của cô đâu. Tôi chỉ muốn giúp người quen bán một ít. Mưa to thế này cửa hàng của cô ấy bị ngập, đồ đạc chất trong nhà mãi cũng không phải biện pháp nên cô ấy mới nghĩ tới việc lôi kéo người quen giúp bán ra ngoài……”
Sữa cho người già thì trong không gian của cô có không ít. “Sữa bột là thứ tốt, sao không để lại sau này ăn từ từ.”
“Sao mà ăn hết được, thứ này có ăn thay cơm được đâu. Người quen đó của tôi lại đang cần dùng tiền gấp nên mới nhờ vả khắp nơi thế này.”
“Vậy tôi sẽ mua 10 hộp, nhưng chuyển phát nhanh đưa thế nào?”
“Được! Tôi sẽ báo cho người quen, địa chỉ nhà cô vẫn thế đúng không? Hiện tại mọi người ra cửa đều chèo thuyền nhỏ, chuyển phát nhanh cũng đắt muốn mệnh! Người quen của tôi có thuyền Kayak nên tự mình đưa đồ, đúng là vô cùng vất vả nhưng chẳng có cách nào, cũng phải kiếm tiền thôi. Tôi cũng muốn giúp được chút nào hay chút ấy, nếu cô có người thân bạn bè có nhu cầu thì giới thiệu một chút nhé……”
Hôm sau sữa bột được đưa tới. Kiều Thanh Thanh đưa tiền mặt và nhìn theo người đó chèo thuyền Kayak đi xa. Trong mưa nhỏ có thể thấy vô số con thuyền Kayak qua lại trên mặt nước. Mọi người đều nỗ lực vì cuộc sống còn cô thì thở dài và xoay người lên lầu.
Ngày tháng cứ thế thong thả kiên địch trôi về phía trước. Mưa lúc to lúc nhỏ, lúc nào to nó sẽ đập xuống như mưa đá, còn khi nhỏ thì tí tách. Dù sao cũng không có một lúc nào mưa ngừng hẳn. Mực nước dâng lên mãi không ngừng và kích thích dây thần kinh trong đầu mọi người.
Chuyên gia các nơi lên ti vi mỗi ngày để tiến hành các loại phân tích khác nhau. Vô số thông tin cứu trợ được đăng tải, mọi nơi đều gặp thiên tai. Có đôi khi bừng tỉnh vì tiếng mưa rơi Kiều Thanh Thanh có thể nhìn thấy ánh đèn xuyên qua bóng đêm và màn mưa chiếu xẹt qua cửa sổ nhà mình lộ ra màu cam đỏ loang trên những gợn nước. Đó là từng chiếc thuyền Kayak có treo đèn, người trên thuyền cong lưng che ô tránh mưa.
Đời trước vào lúc này Kiều Thanh Thanh còn đang tự trách vì không tìm thấy cha mẹ chồng. Cô vừa lo lắng cho mẹ mình ở quê nhà vừa lo lắng cho chồng mình sau khi gian nan đáp chuyến bay cuối cùng về Nguyệt Thành lại không tìm thấy phương tiện giao thông để về. Mỗi ngày cô đều mang theo nôn nóng, miệng nổi đầy vết phồng rộp. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Đời này cô được làm bạn với người nhà vì thế dù nước không ngừng dâng lên cô cũng không hề sợ hãi.
Lúc này đây bọn họ có chỗ ở vững chắc, vật tư sung túc, người nhà quây quần vì thế cô chẳng lo lắng gì.
Bản tin thời tiết nói cơn bão số 13 của năm nay chuẩn bị đổ bộ. Cái này không khác gì dậu đổ bìm leo. Nghe nói dân cư vùng duyên hải rút vào núi trong đêm. Có vài chỗ ở Hoa Thành đã cắt điện, ban đêm nhìn ra bên ngoài sẽ thấy vài chỗ đen thui.
Toàn bộ thế giới đều biến thành đại dương mênh mông.
Khủng hoảng tràn lan, thuyết mạt thế xôn xao, trên mạng quá nhiều tin thảo luận xóa mãi không hết.
“Em chưa từng nghĩ tới việc dọn tới nơi cao ở phía Tây Bắc à?” Thiệu Thịnh An tò mò hỏi.
“Không.” Kiều Thanh Thanh sửng sốt và phát hiện từ sau khi mình sống lại thì toàn bộ suy nghĩ đều chỉ tập trung ở người nhà, mua sắm vật tư lấp đầy không gian chứ chưa từng nghĩ tới việc chuyển nhà đến nơi cao hơn ở Tây Bắc.
Cô nghĩ nghĩ và nói: “Tuy không nghĩ tới nhưng nếu cho quay ngược lại lúc đầu em cũng vẫn lựa chọn ở lại đây sau khi đã cân nhắc lợi hại. Chúng ta có nhà ở Hoa Thành, là nơi quen thuộc. Hơn nữa lũ kia cũng không khiến nơi này sụp, em đã sống mấy năm ở đây…… Về sau Hoa Thành sẽ xây dựng căn cứ tụ tập người sống sót, tuy sau đó động đất biến mọi thứ thành hư ảo nhưng em nghĩ ở nơi quen thuộc vẫn sẽ an toàn hơn. Hơn nữa Tây Bắc ở nơi cao nên lúc nhiệt độ hạ xuống nơi ấy hẳn sẽ cực kỳ rét. Nhưng sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?”
“Lúc trước anh từng nói mình có một đồng nghiệp nhà ở Tây Bắc đúng không? Anh ấy về quê rồi, mọi người cũng vì thế mà nổi lên ý định dọn tới nơi ấy tị nạn.”
“Hiện tại phương tiện giao thông đều ngừng hết rồi đúng không? Vậy bọn họ định đi thế nào?”
“Đây em xem, bọn họ đang thảo luận đi đường thủy, muốn ngồi thuyền.” “Hoa Thành không có đường thủy thì lấy đâu ra thuyền chở khách?”
“Anh thấy mọi người bàn tán định mượn thuyền xung phong để đi hỏi Hoa Thành tới thành phố bên cạnh, nơi ấy có bến tàu……”
Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài lại mưa ào ào. “Mưa lại to hơn rồi.”
Vào lúc chạng vạng hàng hiên có tiếng cãi cọ, hóa ra dân lầu hai đang khẩn cấp dọn đồ đạc rút lui. Khu nhà này đều là một tầng hai hộ, hai nhà ở lầu hai lúc này đang dọn những đồ đạc quan trọng và đồ ăn ra ngoài sau đó lên trên lầu xin giúp đỡ, hy vọng có thể được cứu trợ.
“Tôi đã báo đội cứu viện rồi, chờ bọn họ tới sẽ đón chúng tôi đi. Chỉ sợ đội cứu viện không lo được cho quá nhiều nên mọi người xem có thể cho chúng tôi lên tránh nhờ một lát không?” Hộ 201 đang thương lượng với số 301. Thiệu Thịnh An xuống tới lầu ba nên vừa lúc nghe thấy. Anh cẩn thận tránh đống đồ ở hành lang và xuống lầu hai nhìn mực nước.
Tình huống không lạc quan chút nào, mực nước đã sắp ngập cả cầu thang, chỉ còn lại bốn bậc.
“Tiểu Thiệu?” Một người gọi tên anh.
Vừa quay đầu thì anh thấy một người đàn ông trung niên đứng ở chỗ cầu thang đang chào hỏi với mình và nhớ ra đây là hộ 202.
“Chú Hồ?”
“Chú đang muốn tìm cháu đây. Mọi người cũng bất đắc dĩ, nước này lên quá nhanh, sắc trời lại sắp tối. Chú nhớ nhà cháu chỉ có hai vợ chồng đúng không? Có thể cho hai vợ chồng chú tới tá túc một đêm không?”
Thiệu Thịnh An hơi do dự.
“Không dám quấy rầy mọi người lâu, cháu trai chú vốn muốn tới đón bây giờ nhưng chú không cho. Ngày mai nó sẽ lái thuyền xung phong tới đón hai cô chú, cháu yên tâm đi!”
“Để cháu thương lượng với người nhà đã, bố mẹ, anh trai và mẹ vợ cháu cũng đều ở đây, trong nhà khá chật rồi.”
Chú Hồ bừng tỉnh: “Hóa ra là như thế, vậy cháu về hỏi người nhà xem.” Ba mẹ Thiệu không có ý kiến gì, chỉ để mọi người khác tự ra quyết định.
“Ở một đêm cũng không có gì, cứ để họ ở phòng khách đi, đều là hàng xóm lâu năm, có thể giúp đỡ một chút.” Kiều Tụng Chi nói.
Vì thế hai vợ chồng chú Hồ dọn lên. Bọn họ mang theo cả đồ ăn trong nhà thế là Thiệu Thịnh An còn hỗ trợ khiêng giúp.
“Đều là do cháu tôi đưa tới đó. Thằng bé làm việc ở đội phòng cháy, gần đây bận quá nên đã mấy ngày không về nhà.” Nói đến cháu trai thím Hồ mang vẻ mặt tự hào chỉ vào đống đồ ăn, “Đây là thằng bé mua, rất nhiều, nhưng không ngờ nước lại dâng cao như thế.”
Nhân viên phòng cháy là người làm công tác đáng kính trọng thế nên Kiều Tụng Chi cười nói: “Nhất Hàng là nhân viên phòng cháy à? Tôi còn nhớ khi nhỏ thằng bé cùng Thanh Thanh nhà tôi chơi đồ hàng và nói về sau sẽ làm đầu bếp. Khi còn nhỏ thằng bé bụ bẫm đáng yêu ghê, cũng mấy năm rồi tôi chưa gặp nó, không biết hiện tại béo hay gầy?”
Chuyện nhà họ Lâm hàng xóm cũ đều biết. Ông chồng ngoại tình, cũng không thấy cãi vã nhiều lắm nhưng nghe nói là bị một phú bà có tiền mồi chài chạy mất. Năm đó hàng xóm nghe chuyện cũng bàn luận xôn xao một hồi.
Thím Hồ ôn hòa nhìn Kiều Tụng Chi và đáp: “Không béo đâu! Mỗi ngày tụi nó ở trong đội đều phải huấn luyện nên hiện tại đứa nhỏ vừa cao vừa rắn chắc. Chờ cô thấy sẽ nhận ra nó khác hẳn lúc còn nhỏ. Bây giờ cô cũng được hưởng phúc rồi, con gái và con rể đều hiếu thảo lại có năng lực.”
Kiều Tụng Chi lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Đúng vậy, ngày tháng rồi cũng sẽ tốt hơn.”