“Mẹ? Mẹ! Mẹ mau dậy đi!”
Kiều Thanh Thanh mạnh mẽ lay Kiều Tụng Chi dậy đồng thời nhanh nhẹn tròng áo len lông dê cho bà rồi bọc chăn bông và đút cho bà uống canh gừng đường đỏ nóng hầm hập.
Đột nhiên hạ nhiệt độ khiến mọi người không kịp phòng bị. Trong lúc ngủ mơ cả người Kiều Tụng Chi run lên, cứng đờ mãi chưa tỉnh.
Tư duy bị đông cứng, thân thể như rơi trong một hầm băng. Kiều Tụng Chi mơ hồ nghĩ bản thân sắp chết sao?
Cũng may bà nghe thấy tiếng con gái, sau đó bà thấy thân thể được bọc trong ấm áp, cổ họng có dòng nước ấm chảy xuống. Nước kia vừa nóng vừa cay đánh thẳng vào dạ dày khiến bà bừng tỉnh, mắt mở to.
Răng va vào nhau vì lạnh, ngón tay Kiều Tụng Chi run rẩy cứng đờ đụng vào Kiều Thanh Thanh, đôi mắt nỗ lực trợn to: “Đi, ba mẹ chồng con ——”
Kiều Thanh Thanh rơi nước mắt: “Con đi ngay đây, mẹ mau tỉnh lại đi.” “Mẹ tốt rồi, không sao nữa! Con mau đi đi!”
Cô đi mở máy phát điện để mở sưởi sàn sau đó xông lên gác mái tiếp ứng. Thiệu Thịnh An lấy chăn dày bọc cha mẹ, Thiệu Thịnh Phi thì đang khóc lóc tự mặc quần áo. Kiều Thanh Thanh lập tức mở sưởi sàn ở gác mái rồi lấy nước gừng cho ba mẹ chồng uống.
Cũng may thân thể hai ông bà tốt, lúc trước cô từng dẫn hai ông bà đi kiểm tra sức khỏe và biết họ còn khỏe hơn mình. Lúc này uống xong nước ấm, mặc quần áo giữ ấm thế là hai ông bà đều ổn định lại.
Kiều Tụng Chi bọc chăn dày đi lên nhìn: “Đều tốt chứ?” Thiệu Thịnh An vội nói: “Tốt, mẹ, chỗ này đều tốt.”
“Vậy là tốt rồi, sao lại đột nhiên hạ nhiệt độ thế này, quá đột ngột!”
Máy phát điện kêu vang, hệ thống sưởi sàn đã khởi động, sàn nhà bắt đầu có độ ấm.
“Để anh đi thông báo cho người bên ngoài!” Thiệu Thịnh An thấy người trong nhà đã ổn thì quyết định ra cửa. Kiều Thanh Thanh đuổi theo đưa cho anh một ấm nước nóng.
“Bên trong là nước gừng ngọt, bọn họ khẳng định không kịp nấu nước ấm.”
Thiệu Thịnh An gật đầu và nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Anh không đóng cửa thế nên Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng anh gào ở bên ngoài.
“Hạ nhiệt độ! Mau rời giường! Mau tỉnh lại!”
Lúc quay về phòng Kiều Thanh Thanh một tay ôm lấy Kiều Tụng Chi một tay ôm lấy mẹ Thiệu mà xoa xoa lưng cho hai người và nhẹ dò hỏi: “Mẹ có thấy ổn không?”
“Được, khá hơn nhiều rồi.” Lúc mẹ Thiệu nói chuyện vẫn run lên, giọng phù phiếm, “Thanh, Thanh Thanh à, mẹ thấy choáng váng quá.”
Bà mới vừa bị cảm, vốn thân thể đã không thoải mái.
“Bà nằm xuống ngủ đi, để tôi trông Phi Phi cho.” Kiều Tụng Chi nói.
Trước khi ngủ Kiều Thanh Thanh giả vờ tới phòng bếp và lấy bữa ăn khuya từ không gian ra cho mọi người: “Cả nhà ăn một chút cho nóng người.”
Cô lấy ra mì bò chua cay, mỗi người một phần. Mấy ngày nay khẩu vị của mẹ Thiệu không tốt lắm, lúc này ngửi được mùi chua cay thế là bà tự nhiên cảm thấy thèm ăn.
Kiều Thanh Thanh lấy hai cái bàn lùn rồi năm người vây quanh đó ăn mì.
Mì bò chua cay này là cô đóng gói từ cửa hàng, lúc bỏ vào không gian vẫn nóng hổi nên bây giờ lấy ra giống như mới làm. Nước canh chua cay đã nghiền, thịt bò non mềm, rau có nấm kim châm và ngô, tất cả đều thấm đẫm nước canh.
Người ta ăn vào chỉ thấy miệng, cổ họng và dạ dày đều ấm.
Thiệu Thịnh An nhanh chóng xoa tay trở về. Vừa mở cửa anh đã ngửi được mùi mì nóng bỏng ấm áp. Trên trần gác mái là một bóng đèn nhỏ màu cam, anh thấy bóng lưng của người nhà thì thở dài nhẹ nhõm một hơi và cười nói: “Ăn cái gì thế, con ngửi mà thèm.”
Kiều Thanh Thanh lại vào bếp lấy cho anh một phần, và lấy thêm hai phần sủi cảo chiên để cùng mang lên.
Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống khiến tư duy của ba mẹ Thiệu đều đông cứng, cũng không có dị nghị về những kỳ quặc trong hành động của cô. Sau khi ăn no mọi người đều cảm thấy ấm áp tràn ra khỏi thân thể.
“Đây là sưởi sàn ư? Thật tốt, rất ấm áp.” Ba Thiệu tò mò sờ sờ sàn nhà và hỏi người ở Hoa Thành đều trang bị cái này sao?
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Không phải thế, mùa đông ở Hoa Thành cũng không lạnh như vậy nên rất ít người làm sưởi sàn. Là một bạn học làm cùng công ty con làm cái này, có ưu đãi nên con mới làm.”
Ba Thiệu cười ha ha khen: “Thế mới nói đọc sách tốt, bạn học của con có chỗ tốt nào là sẽ nhớ tới con.”
Kiều Tụng Chi thì quan tâm tới tình huống của nhà hàng xóm và dò hỏi Thiệu Thịnh An.
“Con gõ cửa và nghe thấy động tĩnh bên trong, hẳn mọi người đều tỉnh.” Thiệu Thịnh An đứng bên cửa sổ, vừa đáp vừa rút nhiệt kế về.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, rét lạnh từ khe hở chui vào khiến anh run lên và vội đóng cửa, kéo màn ngăn gió.
Anh cúi đầu nương ánh sáng nhìn nhiệt kế sau đó gân xanh trên trán lập tức nhảy dựng: “Âm mười chín độ C?”
Ba Thiệu kinh ngạc hô lên: “Hôm qua mới có 21 độ, nhiệt kế treo ở đây nên ba nhìn thấy rõ cơ mà. Sao có thể thế được?!” Ông bước nhanh qua xem sau đó vẫn không tin mà mở cửa sổ thò ra ngoài đo lại.
Nhưng vừa thò tay ra ngoài ông đã thấy như ngâm trong nước đá, chỉ vài giây đã khiến người ta không thể chịu nổi. Giống như có một con dao bằng băng cắt lên da thịt.
Đo lại lần này ông thấy đã xuống – 20 độ C.
“Ngày mai lại xem thế nào, đi ngủ thôi.” Kiều Thanh Thanh nói.
“Đúng đúng, mọi người ngủ đi, trong phòng ấm áp thế này, không sao đâu.”
“Đêm nay để tôi mang Phi Phi xuống lầu với tôi, ông bà thông gia chăm sóc lẫn nhau nhé.”
Ba Thiệu vội nói: “Sao có thể không biết xấu hổ thế được, không cần đâu.”
Kiều Tụng Chi không muốn ông quá khách sáo: “Phi Phi chính là đứa nhỏ, bình thường cũng ngoan ngoãn nên tôi trông thằng bé một đêm cũng được. Phi Phi, đêm nay con ngủ trong phòng với mẹ Kiều nhé?”
Thiệu Thịnh Phi thích Kiều Tụng Chi dịu dàng thế là anh vui vẻ gật đầu.
Sưởi sàn mở ra khiến phòng ấm hẳn lên, Kiều Thanh Thanh nhìn nhiệt kế thấy nhiệt độ thong thả bò lên và cuối cùng dừng ở 18 độ.
“Độ ấm này là ổn rồi, sau khi vào thu độ ấm ban đêm cũng chỉ 12 – 16 độ.” Thiệu Thịnh An kéo cô lên giường ngủ tiếp.
“Em không ngủ được, anh ngủ trước đi.”
Thiệu Thịnh An xuống giường cầm lấy tay cô nói: “Lên giường nằm đi, có chăn ấm hơn. Kể cả em có không ngủ được thì cũng đừng đứng trên nền lạnh.”
Mới vừa nằm xuống dưới lầu đã mơ hồ truyền đến tiếng khóc tiếng la, chẳng qua cửa sổ đóng chặt nên tiếng kia không to lắm.
“Vừa rồi mẹ hỏi anh không nói tỉ mỉ đúng không?” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói.
“Ừ, lúc gõ cửa bà Vương ra mở cửa cho anh. Hình như ông Vương không tốt lắm, nước gừng cũng không uống được. Hình như mấy đứa trẻ con nhà họ cũng không tốt lắm, anh nghe thấy em gái Gia Nhạc là Gia Hân đang khóc. Anh đổ nước cho họ rồi đi…… Trịnh gia không mở cửa cho anh, còn nhà họ Điền thì thấy con trai Trần Bỉnh Cương ra mở cửa. Tình huống hai ông bà già không tốt lắm vì thế anh để lại ấm nước ở nhà họ.”
“Thịnh An, em không biết vì sao nhiệt độ lại hạ xuống nhanh hơn đời trước. Rõ ràng đời trước phải qua bốn tháng lũ lụt nhiệt độ mới giảm xuống, em tính đi tính lại cũng chưa được bốn tháng. Sao nhiệt độ lại độ nhiên hạ thấp vậy? Thật nhiều thứ em chưa chuẩn bị xong ——”
Đang nói chuyện thì dưới lầu truyền đến tiếng khóc, Vương Gia Nhạc khóc to: “Ông nội”.
Kiều Thanh Thanh chết lặng nói: “Hẳn là ông Vương qua đời rồi. Vốn ông ấy đã có bệnh tim, em nhớ rõ trong lúc này nhà họ Vương cũng sẽ mất ba đứa nhỏ…… Một nhà Trần Bỉnh Cương dọn vào nhà họ Điền và đối xử với hai vợ chồng già khá tốt. Đời trước hai ông bà cụ bình an vượt qua thời gian đầu nhiệt độ mới hạ, chỉ là sau này bị bệnh…… Thịnh An, em đã chuẩn bị rất nhiều, em còn tưởng mình có thể nhắc nhở họ trước. Ví dụ vào tối hạ nhiệt độ em có thể tổ chức hoạt động nào đó để mọi người ngủ muộn một chút, như thế khi nhiệt độ hạ xuống họ sẽ không rơi vào thế bị động. Em còn có thể nhắc họ chuẩn bị vật tư qua mùa đông, rõ ràng còn nhiều thời gian như thế ——”
“Thanh Thanh, đây không phải lỗi của em.” Thiệu Thịnh An trịnh trọng nói với cô, “Em đã làm việc nên làm, đừng tự trách.”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Thịnh An, anh không cần tâng bốc em lên thành người cao thượng như thế. Ngoài người nhà em không thể bao bọc cho bất kỳ ai khác. Em là người ích kỷ, chỉ có thể tiện tay giúp đỡ người ta nhưng với điều kiện người nhà đều an toàn. Em chỉ có thể nghĩ tới một nhà chúng ta. Thịnh An, sau sự kiện đất đá lở lần trước chúng ta đều đã biết tương lai sẽ có thay đổi, lúc ấy em rất vui và cảm thấy tử cục có khả năng sẽ được phá bỏ. Nhưng hiện tại em mới hiểu tương lai có thể thay đổi thì quỹ đạo mạt thế cũng sẽ thay đổi.”
Đây mới là thứ khiến cô thống khổ nhất.
Ưu thế của cô là vật tư trong không gian và ký ức kiếp trước. Nhưng tình huống lúc này đột ngột xảy ra khiến mọi thứ đều thay đổi. Ví dụ như trận động đất gián tiếp giết chết cô, liệu nó có xảy ra sớm không? Cô tính toán dẫn dắt mọi người rời nhà trước khi động đất và tìm một nơi bằng phẳng nhưng hiện tại nên làm gì để xác định đúng thời điểm đây?
“Em lo nhiều quá đó. Thanh Thanh, anh nói rồi, anh có thể gánh vác trách nhiệm với em. Không sao đâu, từ giờ tới lúc động đất còn chút thời gian, em không cần gấp gáp.”
Dưới sự trấn an của anh cô ổn định cảm xúc và nhắm mắt lại. Qua một lúc Thiệu Thịnh An đã ngủ cô mới mở mắt và lặng lẽ gọi không gian.
Cô gọi nó vài tiếng nó mới đáp lời và hỏi cô có chuyện gì.
Vì sao nhiệt độ lại hạ xuống trước thời gian? – Kiều Thanh Thanh hỏi.
[Cái này liên quan tới quy luật của thế giới, không phải con người các ngươi có một cách nói là hiệu ứng cánh bướm sao? Thế giới là sự tổng hợp của những số liệu khổng lồ, không ai có thể đủ sức khống chế và biết trước quỹ đạo của nó.
Nhiệt độ hạ xuống sớm vậy tức là đã xảy ra biến cố nào đó, ta không thể tra xét. (Ebook Truyen.VN) Kiều Thanh Thanh, nể duyên phận của ta và gia đình các ngươi nên ta cho ngươi một lời khuyên cuối cùng: Đừng quá ỷ lại vào bất kỳ thứ gì, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân, một người mạnh mẽ thực sự thì phải bắt đầu từ việc xây dựng nội tâm của mình.]
Nói xong nó biến mất và để lại Kiều Thanh Thanh vẫn đang chấn động.
Giống như có một cái chuông lớn đang gõ bên tai, cô cảm thấy mình bị gõ tỉnh cả người. Hô hấp của cô nhanh hơn, trái tim cũng đập thình thịch giống như có thể nghe được cả tiếng nó đập.
Cô hít sâu một hơi và thở mạnh mới thấy trái tim chậm rãi bình tĩnh. Cô nhắm mắt lại rồi cuộn người chui vào chăn bông ấm áp.
Không sai, cái gọi là “Tiên tri” về tương lai chỉ là dệt hoa trên gấm. Con người ta không thể chỉ dựa vào những ký ức kia để sống sót, quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình. Có biến cố cũng không sao, cô sẽ tùy cơ ứng biến, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó!