Chương 174
Kiều Thanh Thanh quyết định xuống nước xem xét: “Có thể là do dưới nước có biến động gì đó.” Cô có một ý nghĩ nhưng nó vừa nổi lên cô đã không thể ngồi yên.
Trên đầu cô còn vết thương, mắt cũng không quá tốt vì thế chỉ một lần xuống dưới nhìn cá voi đã không ổn, sao còn có thể lặn xuống lần nữa? Thiệu Thịnh An không đồng ý: “Giao cho anh, để anh xuống xem sao!”
Vết thương trên trán Thiệu Thịnh Phi đã kết vảy nên anh cũng không chịu ngồi yên mà muốn cùng em trai lặn xuống.
“Vậy cùng đi đi, hai anh em có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Ba Thiệu nói. Hai người mang theo thiết bị lặn nhảy xuống nước.
Bơi được 20 mét thì Thiệu Thịnh An lôi kéo Thiệu Thịnh Phi ý bảo không cần xuống nữa.
Hai người ngoi lên sau đó Thiệu Thịnh An tháo mặt nạ dưỡng khí và nhìn đôi mắt lo lắng của vợ rồi cười nói: “Không sao, rất thuận lợi nhưng chẳng nhìn được gì.”
“Anh lên thuyền đã, đưa tay đây.”
Ngày tháng sau đó bọn họ cũng dần quen với việc mặt biển thi thoảng lại lắc lư vì thế cuộc sống lại khôi phục như cũ.
Tuy tạm thời không thấy chứng cứ nhưng Kiều Thanh Thanh tin tưởng dưới đáy biển đang có thay đổi nào đó.
Sáu ngày sau Thiệu Thịnh An lại xuống nước và lần này anh thấy lục địa. Đây không phải lục địa họ thấy trước đó mà là một khối lục địa mới được hình thành, liên tiếp nối liền. Hình như còn có một chỗ trông như ngọn núi. Lòng anh chấn động, vội vã ngoi lên báo với mọi người tin tức này.
“Thịnh An, anh cầm cái này chụp một ít ảnh cho mọi người xem.” Kiều Thanh Thanh bỏ máy ảnh vào túi không thấm nước rồi đưa cho chồng. Máu trong người Thiệu Thịnh An như sôi lên, anh hoàn toàn không thấy mệt mà lập tức lặn xuống.
“Thật sự là lục địa sao? Trời ơi, chúng ta may mắn như thế ư?”
“Thịnh An nói là có núi, chẳng lẽ bên dưới kia có một ngọn núi đang trồi lên ư?”
“Chẳng trách mặt biển cứ lắc lư mãi, hóa ra là thế!”
Nghe mọi người bên cạnh bàn tán Kiều Thanh Thanh vịn thuyền ngó xuống dưới thì thấy bóng của Thịnh An. Thị lực của cô theo dòng nước mà cũng lắc lư theo, cuối cùng cô chỉ thấy trước mặt tối đen.
Dù sắc mặt khẽ thay đổi nhưng cô cố giữ bình tĩnh ngồi thẳng dậy, tay vẫn túm lấy thành thuyền.
Cô không nói gì, những người khác thì mải lo lắng nhìn dưới nước hy vọng Thiệu Thịnh An có thể mang theo ảnh chụp lên trên.
Lưng của mẹ Thiệu vẫn chưa khỏi hẳn. Chuyện gân cốt phải 100 ngày mới ổn, đã vậy bà còn bị thương vùng thắt lưng quan trọng nên đến giờ vẫn chưa thể ngồi dậy. Bà nằm đó thấy sắc mặt Kiều Thanh Thanh không đúng thì chỉ nghĩ cô lo lắng cho con mình nên mới khuyên: “Thanh Thanh, con đừng lo, Thịnh An bơi rất tốt, một lát là nó lên ngay.”
Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu. Rõ ràng cô đang nhìn mẹ Thiệu nhưng bà vẫn kinh hoàng hét: “Thanh, Thanh Thanh, con làm sao thế?”
Kiều Tụng Chi nghe thấy động tĩnh thì vội quay đầu lại: “Thanh Thanh làm sao?”
Rầm!
Thiệu Thịnh An ngoi lên và đưa máy ảnh cho Thiệu Thịnh Phi: “Con chụp rồi đó, mọi người xem đi. Khả năng lớn là một ngọn núi, chúng ta ở lại chỗ này xem sao —— Thanh Thanh, em sao thế?”
Kiều Thanh Thanh mất thị giác, mấy tiếng sau cũng không khôi phục được.
Không khí như đọng lại, cả nhà không ai dám cao giọng nói chuyện, đến hô hấp cũng chậm hơn. Kiều Thanh Thanh đã có chuẩn bị tâm lý đối với kết quả tệ nhất nên sau khi khổ sở cô chỉ cười nói: “Mọi người đừng như thế, con đâu phải búp bê bằng sứ? Con không yếu ớt như thế đâu. Máy ảnh đâu? Mọi người đã xem ảnh chưa? Mau nói cho con đi.”
Máy ảnh đâu?
Không ai để ý tới nên nó rơi ở đâu rồi.
Cuối cùng Thiệu Thịnh An tìm được nó lẫn trong đống đồ linh tinh. Giọng anh hơi khàn nhưng vẫn cố gắng giải thích cho vợ.
Sức tưởng tượng của cô không tồi, từ miêu tả của anh cô có thể mường tượng được hình dáng đại khái. Cô vui vẻ an ủi những người khác: “Con đoán hẳn là lục địa đã trồi lên nhưng quá trình này cần thời gian. Trong lúc ấy con sẽ tập trung xử lý vấn đề thị lực của mình. Có lẽ sau khi lục địa trồi lên con có thể nhìn thấy lại thì sao? Trước lúc ấy phải phiền mọi người chăm sóc cho con.”
Mẹ Thiệu đã buồn nhiều ngày nay vì chuyện lưng mình bị thương. Bà cứ nằm đó không thể động đậy, ăn uống, tiêu tiểu đều phải có người chăm sóc vì thế bà cực kỳ khổ sở. Nhưng giờ khắc này bà thà là mình bị mù còn hơn. Dù sao bà
cũng đã hơn 60 tuổi, có chết cũng không sao. Nhưng Thanh Thanh còn trẻ như vậy! Con bé tốt như thế vì sao ông trời lại đối xử với nó tệ thế này!
Bà không nhịn được khổ sở mà khóc thành tiếng.
Ba Thiệu vội khuyên: “Aizzz, Thanh Thanh là bác sĩ giỏi vì thế đôi mắt của con bé sẽ khỏi thôi. Bà đừng khóc nữa.” Trong lòng ông nhớ ra quê mình hay nói ăn cá phao bổ mắt vì thế ông quyết định sau này ngày nào cũng bắt cá phao cho cô ăn.
Kiều Tụng Chi cũng khóc, nước mắt lã chã nhưng bà không phát ra tiếng nức nở nào. Thậm chí bà vẫn nói chuyện như thường: “Biết rồi, con cố khỏe lại, chúng ta đều chờ được nhìn thấy lục địa mới.”
Kiều Thanh Thanh giả vờ không nghe thấy nghẹn ngào trong giọng mẹ mình mà chỉ cười rồi gật đầu.
Thấy con gái cười gật đầu với mình nhưng lại nhìn không khí thế là Kiều Tụng Chi càng khóc kinh hơn.
Thiệu Thịnh Phi ngồi xổm bên cạnh Kiều Thanh Thanh và nghiêm túc nói: “Em dâu đừng sợ, mọi người sẽ bảo vệ em!”
Kiều Thanh Thanh cảm thấy không đến nỗi nào còn người nhà sau khi lo lắng thương tâm thì cũng bình tĩnh lại.
Tuy không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể nghe người nhà miêu tả tình huống dưới nước.
Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi đến những nơi xa hơn xem xét và xác định cả mảnh lục địa đang nổi lên. Đây đúng là tin tức tốt!
Thậm chí Thiệu Thịnh An còn xác định sau này sẽ dựng nhà chỗ nào. Núi non chắc chắn không được, anh đã ngắm chuẩn một miếng đất bằng phẳng ở sườn núi, coi chỗ đó là doanh địa mới.
“Cần phải tính trước chứ không tới lúc ấy không chọn được chỗ bằng phẳng thì khổ.” Nhắm trước cho an tâm.
Chờ đợi, hy vọng khiến ngày tháng thêm ngọt ngào.
Nhưng chưa chờ được lục địa trồi lên thì đã đón được rất nhiều người sống sót tới nơi này.
Bọn họ không tới cùng nhau nhưng cứ tốp năm tốp ba theo các hướng mà tới. Thiệu Thịnh An đi ra ngoài hỏi thăm và trở về nói: “Những người này nói nơi họ ở xuất hiện các xoáy nước lớn nhỏ vì thế họ đành chạy tới đây.”
Ba ngày sau khu vực này cũng xuất hiện xoáy nước liên tiếp nhau, nhìn cực kỳ nguy hiểm.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh cũng phải bỏ chạy.
Người trong nhà không cho cô chèo thuyền thế là cô nói: “Cái này không cần nhìn cũng có thể làm.”
Thiệu Thịnh An xoa đầu cô dịu dàng nói: “Nếu không em kiểm kê vật tư trong không gian đi. Về sau chúng ta có nơi ở mới sẽ phải xây nhà, cần dùng rất nhiều vật tư. Thiếu cái gì em cứ nói để anh kiếm.”
Tuy không nhìn thấy thế giới bên ngoài nhưng không gian là thứ nối liền huyết mạch nên cô không cần dùng đôi mắt cũng có thể ‘nhìn’ được’.
“Được.” Kiều Thanh Thanh gật đầu.
Sau lưng cô có một cái gối bọc trong ni lon không thấm nước thế là cô dựa vào đó, nhìn giống như đang sửa sang lại không gian nhưng thực chất là đang lắng nghe động tĩnh chung quanh.
Cô phải nghĩ tới tình huống xấu nhất.
Nếu về sau cô không thấy gì nữa thì cũng không muốn trở thành kẻ tàn phế. Cô không thể nhìn nhưng có thể nghe.
Mất thị lực là chuyện Kiều Thanh Thanh cảm thấy hơi mang tính nhân quả. Sống lại.
Một nhà đoàn tụ.
Điều này là may mắn cỡ nào.
Nếu đã được nhiều như thế thì chắc chắn sẽ phải trả giá. Chỉ cần nghĩ theo hướng này cô sẽ không cảm thấy khó khăn nữa.
Cứ thế an ủi bản thân khiến tâm tình Kiều Thanh Thanh dễ chịu hơn.
Cô nghe tiếng nước, tiếng người nhà hít thở, tiếng gà vịt kêu. Nơi xa không biết là ai đang la hét, bên trên còn có tiếng chim biển vỗ cánh bay qua…… Cô cố gắng nắm bắt tất cả, ngoài ra cô còn ngửi được mùi nước biển, mùi gà vịt. Có nhìn thấy hay không đã không sao nữa rồi, cô sẽ dùng tai, mũi, tay và chân tiếp tục thăm dò thế giới.
Bọn họ cứ thế di chuyển, mãi tới khi không thấy xoáy nước nữa mới ngừng lại. Thiệu Thịnh An dùng bình dưỡng khí còn sót lại xuống nước thăm dò và vui vẻ tuyên bố nơi này cũng có lục địa đang trồi lên, mà tin tức tốt đó là nơi đây là bình nguyên!
Vậy càng tốt!
Mọi người dừng lại, sau đó càng có nhiều người sống sót tụ lại đây chờ đợi lục địa mới hình thành.
Người ngày một nhiều khiến cả khu vực náo nhiệt hẳn lên. Dường như những bi thương khổ sở của biệt ly hôm qua đã theo hy vọng tốt đẹp về sự xuất hiện của lục địa mới mà tan đi.
Trở về với mặt đất, đó là mộng tưởng đẹp đẽ nhường nào!
Kiều Thanh Thanh không nhìn thấy thế là Thiệu Thịnh An sẽ nói với cô xem hôm nay lục địa trồi lên bao nhiêu. Mỗi ngày cô đều chờ mong tin tức mới.
Cứ thế qua nửa tháng lục địa đã trồi lên chỉ còn cách mặt nước chừng một mét! Ngày này cả khu vực biển như sôi trào!
Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng mọi người thét chói tai, hò hét. Có người vừa cười vừa khóc và không màng nước biển còn ngang eo đã vội vã xuống nước để được chạm chân lên đất liền. Có rất nhiều người té ngã bởi qua thời gian dài sống trên biển họ không có cơ hội sử dụng đôi chân của mình. Không ít người chưa tìm được cảm giác của đôi chân nên mất thăng bằng, chạy vài bước đã ngã.
“Ha ha ha ha!” Người bị ngã nhanh chóng bò dậy và cười vang.
“Thanh Thanh, em cẩn thận một chút. Để anh đỡ em.” Thiệu Thịnh An thích ứng với môi trường mới sau đó quay lại đỡ vợ. Anh muốn cô cũng được cảm nhận cảm giác giẫm chân lên đất bằng.
Kiều Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cô được chồng bế xuống thuyền sau đó đứng trên mặt đất.
Cô không đi giày mà chậm rãi đặt bàn chân trần của mình lên mặt đất. Đất đai lạnh lẽo mang tới chấn động tới tận linh hồn. Cô thở hổn hển, sau đó mới lấy lại được bình tĩnh. Cô vịn tay chồng đi vài bước sau đó nở nụ cười rạng rỡ: “Đúng là đất liền.”
Đôi mắt cô thoạt nhìn cũng không có gì khác lạ. Nếu là người không quen thuộc nói chuyện phiếm với cô thì trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc đã phát hiện ra bất thường. Nhưng Thiệu Thịnh An lại nhìn ra được đây là cô đang ngụy trang. Cô không muốn người ngoài nhận ra mình có nhược điểm.
Bi thương dâng lên, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh: “Đương nhiên là lục địa. Em tới bên này đi, anh kiểm tra rồi, không có thủy tinh vụn hay cái gì đó đâu. Để anh dẫn em đi.”
Đi được vài bước Kiều Thanh Thanh đã cảm thấy vững vàng hơn thế là cô vui vẻ nói: “Giống như đang nằm mơ vậy!”
Nhìn cô Thiệu Thịnh An nhớ tới bộ dạng cô lúc còn là thiếu nữ. Dù là lúc nào thì vợ anh vẫn vô cùng xinh đẹp, nhất là lúc cô cười tươi.
Nếu đôi mắt kia có thể có thần thì tốt rồi. Thiệu Thịnh An nhanh chóng xoa xoa khóe mắt rồi tiếp tục dắt cô đi về phía trước: “Ba và anh cả đang nhắm một mảnh đất, đợi lục địa dâng lên hẳn chúng ta sẽ dựng nhà ở đó. Chúng ta sẽ lại có một ngôi nhà của mình.”
Kiều Thanh Thanh mường tượng ra cảnh đó ở trong đầu và cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Cô gật đầu nói: “Đến lúc đó anh lại miêu tả cho em xem.” “Được.”
Bốn ngày sau lục địa hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước. Nơi này lại chào đón con người tới sinh sống.
Ngày này thời tiết cực kỳ đẹp, ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp nơi. Nhân loại lại thấy được ánh rạng đông.