Thiệu Thịnh An xử lý miệng vết thương cho anh mình rồi bôi thuốc tiêu độc sau đó băng bó. Anh lại lấy nước khoáng và thuốc viên cho Thiệu Thịnh Phi uống: “Anh tự uống nhé.”
Thiệu Thịnh Phi ngoan ngoãn gật đầu. Kiều Thanh Thanh ở bên cạnh thì đang nối xương cho Kiều Tụng Chi. Tay trái bà bị gãy, cứ rũ xuống bất động. Sau khi bôi thuốc cô dùng mảnh gỗ cố định cho bà, coi như xử lý đơn giản.
Sau khi lên thuyền Kayak mẹ Thiệu nằm sấp xuống. Kiều Thanh Thanh kiểm tra một lúc và xác định xương cùng của bà bị thương. Thấy bà đau tới độ không ngồi cũng không nằm được cô đành phải cho bà uống thuốc giảm đau.
Với những vết thương nghiêm trọng Kiều Thanh Thanh xử lý trước còn mấy vết thương khác cô để sau chưa động tới.
Mỗi người đều bị thương khắp nơi, sau lưng ba Thiệu bị bầm tím một mảng lớn, mẹ Thiệu thấy thế thì khóc lóc nói: “Ba mấy đứa cứ ôm mẹ nên mới bị thế. Vết bầm to thế kia chắc đau lắm.”
Ba Thiệu lại chẳng để bụng: “Không đau, chỉ bầm tím một chút thôi, dùng rượu thuốc xoa mấy ngày là khỏi. Thanh Thanh, con kiểm tra cho bản thân trước đã.”
Kiều Thanh Thanh biết tình huống của mình nên lắc đầu nói: “Con không sao, uống thuốc là được.”
“Nếu Tiểu Tằng tỉnh lại và biết về không gian thì làm sao đây?” Ba Thiệu hỏi. “Đám Lưu Chấn và Tiểu Liễu cũng không thấy đâu nữa.” Mẹ Thiệu nói.
“Thanh Thanh, con đừng nhúc nhích vội, để mẹ xử lý vết thương ở chân cho con.” Kiều Tụng Chi đè chân của cô lại.
“Tuy đã chung hoạn nạn nhưng thời gian ở chung quá ngắn không thể hiểu hết tính cách của một người vì thế chúng ta tách Tằng Quang Vũ ra đi. Như vậy lúc sử dụng vật tư sẽ tự do hơn chút.”
Thiệu Thịnh An đã hoàn toàn thích ứng với quy tắc của mạt thế. Anh vẫn giữ phần đồng tình muốn hỗ trợ người khác nhưng chỉ trong chừng mực.
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Để thuyền Kayak lại cho cô ấy.” Mọi người đều không có ý kiến.
Nửa giờ sau Tằng Quang Vũ tỉnh lại và phát hiện mình ngủ trên thuyền Kayak, bên cạnh không có một ai. Cô kinh ngạc tới độ lật tức bật dậy và phát hiện móng tay bị vỡ khi túm lấy thuyền gỗ của mình đã được người ta giúp xử lý.
Bên trên vết thương còn có dấu vết thuốc thế nên tuy đau nhưng chỉ cần không dính nước hẳn sẽ khỏi nhanh.
Cô lại nhìn nhìn thì thấy ba lô vẫn còn, ngoài ba lô còn một thùng gỗ đựng cá, bên trên là một con dao. Cô nhận ra đây là con dao ba Thiệu dùng để mổ cá, bên cạnh là một bình coca nhà họ hay dùng để lọc nước.
Nhìn quanh một lúc cô mới xác định mình đã bị bỏ rơi.
Không, cũng không thể nói là bỏ rơi, chẳng qua nhà họ vẫn luôn đề phòng người lạ, từ đầu tới cuối cô vẫn không thể gia nhập. Cô thở ra một hơi và cảm thấy vừa thất vọng lại luyến tiếc. Cô và mọi người ở chung khá tốt vì thế cô còn tưởng mình có thể ở lại. Tuy ban đầu chỉ ước định ở chung ba ngày nhưng sau
49 giờ đồng sinh cộng tử kia chẳng ai nói tới ước định đó nữa. Không ngờ cuối cùng họ vẫn bỏ cô lại.
“Đúng là gia đình kỳ lạ.” Tằng Quang Vũ thở dài. Ba Thiệu không thích đưa ra quyết định, Thịnh Phi thì đầu óc có vấn đề, cô Thiệu ôn hòa dễ gần, anh Thiệu cần cù lại tốt tính, cũng là người trưởng thành. Chị Kiều nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng lại là trung tâm của cả nhà, mọi người đều nghe chị ấy chỉ huy. Hẳn là chị ấy đưa ra quyết định bỏ cô lại. Nhưng chẳng nhẽ những người khác không có ý kiến gì sao? Chẳng lẽ chị ấy nói một là không có hai ư?
Nhưng có nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng, một nhà họ không mang cô theo thì cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Ít nhất họ còn để lại một con thuyền, đúng là người tốt!
Cách đó không xa Thiệu Thịnh An buông kính viễn vọng: “Cô ấy tỉnh rồi.” “Được, vậy chúng ta đi thôi!”
Biển rộng điên cuồng lắc lư mấy tiếng cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Trời cũng đã sáng.
Ven đường nhà họ cũng không tìm kiếm bóng dáng mấy người Tống Tam Hà và Liễu Chiêu Vân. Kiều Thanh Thanh là người luôn mang đề phòng với người ngoài vì thế cô có thể chấp nhận hợp tác với người khác nhưng không thể dễ dàng để họ tiến vào gia đình mình.
Vì không có người ngoài nên bọn họ cũng thả lỏng hơn. Rốt cuộc họ cũng có thể ăn đồ ăn giấu trong không gian. Nhà họ trước giờ chưa từng bạc đãi bản thân chuyện ăn uống thế nên mấy ngày nay phải ăn như những người sống sót khác khiến ai cũng thèm đồ ăn trong không gian.
Sau khi thưởng thức món cơm tẻ đã lâu không ăn ai cũng thỏa mãn.
“Đám Tam Hà hẳn không sao đúng không? Chả biết tụi nó bị sóng nước cuốn đi đâu rồi.” Mẹ Thiệu than.
“Chắc họ không sao đâu, chỉ cần dây thừng không đứt thì họ cũng sẽ nổi lên như chúng ta thôi.” Kiều Tụng Chi thu lại bát đũa đã rửa sạch rồi úp vào một chỗ phơi nắng.
Kiều Thanh Thanh vẫn đang dùng kính viễn vọng xem xét tình huống chung quanh và có nhìn thấy bóng dáng một vài người sống sót đồng thời cũng thấy thi thể. Cả nhà bọn họ coi như may mắn bởi việc có dây thừng cột chung với thuyền gỗ cũng không phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu thuyền nhà họ và thuyền của đám Tống Tam Hà va vào nhau hoặc đụng phải cục đá thì nhà họ cũng chưa chắc đã sống nổi.
Người bị thương nặng nhất chính là mẹ Thiệu. Thắt lưng của bà và xương cùng bị mảnh thuyền vỡ đâm vào. Đến giờ bà vẫn chỉ có thể nằm bò, Kiều Thanh Thanh cũng không dám nói quá nhiều mà chỉ có thể cố gắng trị liệu.
“Tìm được không?” Thiệu Thịnh An đang nối mấy mảnh dây thừng bị cắt đứt để sau này còn dùng tiếp. Thấy vợ buông kính viễn vọng anh ngẩng đầu dò hỏi.
“Không thấy, khu vực này rất xa lạ, chắc chúng ta đã bị cuốn đi xa không tìm được mảnh lục địa kia.” Kiều Thanh Thanh hơi tiếc nuối. Vốn cô định sống cạnh mảnh lục địa kia, có lẽ…… bọn họ có thể chờ nó trồi lên mặt nước thì sao? Như thế cả nhà họ lại có thể đứng trên mặt đất bằng phẳng.
“Không tìm thấy cũng không sao, em xem, chúng ta ngẫu nhiên gặp được mảnh lục địa ấy thì sẽ ngẫu nhiên gặp được mảnh lục địa thứ hai thôi.” Thiệu Thịnh An xoa đầu cô.
Bọn họ lựa chọn một mảnh hải vực không có thi thể và ở lại đó rồi vây hàng rào chung quanh. Hai con thuyền Kayak và một thuyền xung phong được lấy ra dùng để cả nhà có chỗ sinh hoạt thoải mái.
Lần này biển khơi tức giận khiến cả nhà họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Sau khi ổn định lại họ nghỉ ngơi dưỡng thương. Chỉ có đám gà vịt là hoàn hảo không bị tổn hao gì. Tụi nó không mất tích cũng không chết, sau khi được vớt lên cả đám chỉ hơi choáng váng và nằm rạp xuống. Nghỉ ngơi được mấy tiếng tụi nó đã như thường, cho ăn cũng ăn rất vui vẻ. Bây giờ tụi nó đang mải miết bơi bên cạnh thuyền —— hoàn toàn không sợ hãi biển cả.
Người nhà họ đều mang theo mùi rượu thuốc và mùi thuốc mỡ dán. Kiều Thanh Thanh nghỉ ngơi được một lát thì bắt đầu châm cứu cho người nhà khiến đau đớn dần tan đi.
Ban đêm Kiều Thanh Thanh và chồng nằm trên một con thuyền và tựa đầu thì thầm.
“Em còn đau không? Anh sờ đầu em thì thấy hơi sưng.” Thiệu Thịnh An nhẹ xoa đầu cô rồi than sao lần nào cô cũng bị thương ở chỗ này.
“Em không đau nữa…… Thịnh An, lát nữa em định châm cứu cho bản thân.”
Cô cảm nhận được cái tay anh cứng đờ, thân thể cũng căng lên như tảng đá. Lòng cô chua xót, thương cảm nhưng vẫn xoay người nhìn anh nở nụ cười sau đó vươn tay xoa xoa khuôn mặt anh.
“Anh sợ à? Không phải sợ, em chỉ có chút vấn đề nhưng tới giờ thị lực vẫn còn nên em muốn làm chút thủ thuật phòng ngừa thôi.”
Tay Thiệu Thịnh An hơi run. Kiều Thanh Thanh nhìn vào mắt chồng và thấy bi thương trong đó. Tươi cười cũng chẳng còn, cô ôm lấy mặt anh mà nhéo.
Thiệu Thịnh An bị nhéo thì dở khóc dở cười: “Em nhéo mặt anh làm gì.”
Kiều Thanh Thanh không ngừng bóp miệng anh thành cái mỏ gà: “Ấy, giống miệng Đại Bảo thế.”
Thương tâm gì nữa!
Thiệu Thịnh An túm lấy tay cô rồi đặt lên ngực mình.
Hai người im lặng một lúc lâu sau đó Thiệu Thịnh An mới nói: “Em đừng lo, có anh ở đây thì đôi mắt em sẽ không sao. Thiên tai đã 10 năm, chúng ta đã đi qua quãng thời gian khổ sở nhất. Dù có khổ nữa thì ta vẫn sẽ vượt qua. Thiên tai tiếp theo là cái gì anh cũng không sợ.”
Kiều Thanh Thanh “ừ” một tiếng.
Một lát sau Thiệu Thịnh An châm nến còn Kiều Thanh Thanh thì dựa vào kinh nghiệm để châm cứu cho bản thân.
Nếu trước mạt thế có người nói với cô sau này cô sẽ ngồi trên một con thuyền Kayak lắc lư và tự sờ soạng châm cứu cho mình thì cô sẽ tin rằng kẻ kia bị điên. Chuyện này quá khó tưởng tượng! Nhưng gian khổ là hòn đá mài dao hữu hiệu, nó mài giũa con người và linh hồn, tạo ra nhiều khả năng ngày thường không thể.
Trong hơn nửa tháng dưỡng thương cuộc sống của họ cực kỳ bình thường. Mặt biển nói trở mặt là trở mặt nhưng thời gian gần đây nó rất thành thật, không hề có chút sóng gió nào. Quả thực khó mà đoán được tiếp theo sẽ ra sao. Có điều ai cũng thích mặt biển dịu dàng chút.
Sau khi uống và bôi thuốc vết thương của cả nhà họ dần khỏi. Ngoại trừ đôi mắt của Kiều Thanh Thanh là vẫn mơ hồ. Cô thường xuyên không nhìn rõ, thậm chí ngẫu nhiên sẽ thấy trời đất tối sầm. () Cô cũng không hoảng loạn, vì đây không phải lần đầu nên tâm lý của cô khá vững vàng.
Nửa tháng sau khu vực này xuất hiện cá mập, số lượng không nhiều nên không phải uy hiếp lớn.
Ngoài cá mập bọn họ còn thấy cá voi.
Hình ảnh kia cực kỳ chấn động. Lúc ấy là chạng vạng, mặt nước bị ánh nắng chiều nhuộm thành màu cam đặc sệt. Kiều Thanh Thanh đọc sách một lát thì thấy mỏi mắt nên nhìn ra biển rộng để thư giãn.
Dưới nước có một ít cá và tôm nhỏ đang bơi lội. Đám vịt thò đầu xuống kiếm ăn, gà con thì mổ tảo biển.
Đúng lúc ấy Kiều Thanh Thanh thấy dưới nước xuất hiện một cái bóng thật lớn. Cái bóng kia đang bơi thế là cô tò mò muốn xuống nước xem lại bị Thiệu Thịnh An ngăn cản: “Để anh!”
Xuống nước được một lát anh lại ngoi lên sau đó vội vã giục bọn họ xuống nước.
“Mau, mau, mọi người cũng xuống dưới xem đi, là cá voi đó!”
Ngoại trừ mẹ Thiệu còn chưa thể nhúc nhích thì cả nhà đều lặn xuống dưới. Ở đó họ nhìn thấy rõ con cá voi với thân thể khổng lồ, đường cong đẹp đẽ, làn da bóng loáng…… Đây là thứ họ chỉ có thể nhìn thấy ở công viên giải trí, hoặc
trên TV. Cảnh tượng trước mặt quả nhiên khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nó cứ thế nhã nhặn lướt qua trước mắt họ, chậm rãi trở lại biển sâu và biến mất.
“Quá chấn động! Trời ạ!” Sau khi ngoi lên ba Thiệu vẫn không thể tin nổi. “So với hình ảnh trong TV còn to hơn!” Thiệu Thịnh Phi cũng than.
Kiều Thanh Thanh cảm thán: “Hiện tại biển khơi chính là địa bàn của chúng nó.”
Nhìn thấy cá voi đúng là được mở mang tầm mắt!
Mấy ngày sau họ lại lục tục nhìn thấy một ít sinh vật biển khác. Có mấy con họ không biết tên nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn cảm thấy đây là trải nghiệm tuyệt vời. Mất đi đất liền, mất nhà cửa khiến họ trôi dạt như những cánh bèo trên mặt biển rộng vô tận. Mỗi người đều giống những nhánh tảo biển khô, tóc bết lại dính muối, da vừa đau vừa ngứa nhưng họ cũng thấy cái cảnh mà người thường có khi cả đời cũng không thấy được.
Đây có lẽ chính là tìm niềm vui trong nỗi buồn.
Ngày hôm sau giá đỗ đã mọc mầm thế là Kiều Thanh Thanh làm món rau trộn rồi lại nấu canh thịt bằm với giá đỗ. Mới vừa ăn no và tới một nơi xa khác để rửa bát Kiều Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy mặt nước đong đưa. Cảm giác này quá quen thuộc khiến cô cho rằng biển xanh lại nổi sóng. Cô vội vã thu bát đũa vào không gian.
“Đi, chúng ta mau về tập hợp với mọi người!” Thiệu Thịnh An ở bên cạnh mới vừa kéo dây câu tôm lên đã vội vã cầm mái chèo để quay về.
Hai vợ chồng nhanh chóng về doanh địa sau đó người một nhầ thu dọn đồ đạc, vật tư rồi dùng dây thừng buộc chặt bản thân với thuyền. Kiều Thanh Thanh sợ thuyền Kayak bị vỡ sẽ gây nguy hiểm nên lấy áo phao cứu sinh cho mọi người mặc. Lần trước họ không có chuẩn bị hơn nữa còn có người lạ bên cạnh nên cô không dám lấy. Lần này thì khác, cả nhà họ đều mặc.
Sau một lúc bận rộn và vội vàng mọi người đều khẩn rương chờ đợi. Không ngờ mặt nước chỉ lắc lư một chút chứ không kịch liệt như lần trước.
Thuyền Kayak của họ theo nước gợn mà đong đưa từ ban ngày cho tới tối rồi tới hừng đông. Mãi tới khi người ta buồn ngủ ngáp liên tục.
Một ngày một đêm ấy nước biển vẫn luôn lắc lư không yên. Giống như có một đứa nhỏ đang nghịch chậu nước, còn bọn họ là con vịt đồ chơi trong đó.
“Xem ra lần này không còn nguy hiểm nữa, thật tốt quá!” Ba Thiệu vui vẻ nói.
------oOo------