Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 172


Chương trước Chương tiếp

Cách đó một km vợ chồng Kiều Thanh Thanh dạo quanh một vòng và đang định quay về.

Mấy ngày nay cứ rảnh họ lại đi tuần tra nhưng không tìm được mảnh lục địa nào giống nơi họ đang ở.

“Chúng ta đúng là may mắn khi tìm được mảnh đất duy nhất kia vì thế về sau hẳn cũng sẽ may mắn tìm được nơi khác.” Thiệu Thịnh An cười nói.

Vào thời đại này mê tín một chút cũng không tồi vì thế Kiều Thanh Thanh cũng cười: “Chúng ta đều sẽ gặp may mắn.”

Hai người chậm rãi chèo thuyền về nhưng không ngờ lại nghe được tiếng cầu cứu. Kiều Thanh Thanh quay đầu lại nhìn thì thấy có người đang chèo bè gỗ

 

nhanh chóng di chuyển tới đây, phía sau có một đám người đang liều mạng bơi. Bên cạnh họ có một con cá mập bơi sát. Tuy chỉ có một con nhưng cũng đủ dí bọn họ không còn đường sống.

Có thể thấy những người này vừa trải qua một trận ác chiến.

“Chúng ta qua đó đi!” Nếu không giải quyết con cá mập này thì mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là bọn họ thế nên Kiều Thanh Thanh quyết định phải giết nó đã.

Thịnh An không hề có ý kiến vì thế hai người thay đổi phương hướng tiến về phía con cá mập.

“Cứu mạng!” “Có cá mập!”

Người trên bè gỗ thấy họ thì khàn giọng kêu cứu.

Nhưng cũng có người xua tay: “Đi mau đi! Là cá mập đó!”

Hai vợ chồng không đáp lời mà tiếp tục tiến về phía trước. Bè gỗ xẹt qua người họ, con cá mập thì tiến vào tầm ngắm.

Thuyền Kayak dừng lại, Kiều Thanh Thanh cầm cung lắp tên và bắn một mũi. Hiện tại cô đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc giết cá mập nên chỉ một mũi tên đã nhắm chuẩn. Thiệu Thịnh An cũng bắn trúng một chỗ khác, sau năm mũi tên thì con cá kia biến mất.

“Chắc chắn là nó chìm xuống rồi, cũng có thể nó đã chạy trốn.” Thiệu Thịnh An hỏi vợ có muốn đuổi theo không.

“Chạy thì đỡ, chỉ sợ nó chết rồi. Anh ở đây chờ em.” Nếu không thu dọn thi thể thì nhất định sẽ có những con cá mập khác tới.

Vừa dứt lời Kiều Thanh Thanh đã nhảy xuống nước.

Thiệu Thịnh An cúi đầu nhìn dưới nước thấy vợ như một con cá nhanh chóng lặn sâu.

“Mấy người lợi hại thật đó. Hai người từ đâu tới vậy? Có doanh địa không?”

Bè gỗ quay lại và người ngồi trên đó hỏi: “Chúng tôi có doanh địa nhưng đã bị đàn cá mập phá, chỉ còn lại những người này. Chỗ anh có thể nhận chúng tôi không? Chúng tôi sắn sàng gia nhập.”

“Mặt biển lớn như thế mấy người tự tìm nơi sinh sống đi.” Thiệu Thịnh An lo lắng cho vợ nên chẳng có tâm tình nào nói chuyện với họ.

“Thuyền Kayak của anh còn chỗ trống, có thể cho em trai tôi lên cùng không?” Một thanh niên đang ôm một thanh gỗ đẩy em trai mình tiến lên, “Em trai tôi rất gầy, không chiếm chỗ đâu!”

Thiệu Thịnh An lập tức quát: “Đừng có tới gần.”

 

Nhìn cung tên thế là người kia vội kéo em trai về.

Kiều Thanh Thanh nhanh chóng bơi lên và vứt một miếng thịt cá mập lên thuyền sau đó đưa mũi tên cho chồng. Thiệu Thịnh An biết con cá mập kia đã chết thì vội kéo vợ lên.

“Chúng ta đi về thôi.”

Chờ bọn họ đi rồi em trai kẻ kia mới ngẩng đầu lên. Thằng nhóc này lấy con dao giấu ở lưng quần ra, bộ dạng hoàn toàn không giống một đứa nhỏ 7-8 tuổi. Hắn trực tiếp trèo lên bè gỗ nhào tới người trông có vẻ cường tráng nhất. Những người ngồi trên bè còn đang thảo luận xem tiếp theo phải làm sao, có nên đuổi theo con thuyền Kayak kia hay không thì đã thấy thằng nhóc kia nhào lên cắt cổ đồng bạn của mình.

Mười người ở đó lập tức thét chói tai.

Mười phút sau hai anh em nhà kia chiếm được cái bè gỗ.

Một giờ sau Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An chèo thuyền trở về, trong thùng gỗ còn có thịt cá mập.

“Vừa lúc gặp phải một con cá mập.” Kiều Thanh Thanh nói.

Tằng Quang Vũ quả thực bội phục sát đất: “Không phải hai người đi tuần tra sao, thế nào mà có cả cá mập thế?!” Nếu là cô thì một khi gặp cá mập cô sẽ chạy thật xa không ngoái đầu lại.

“Chúng tôi thấy có cá mập đang đuổi theo một nhóm người nên tiện tay giúp họ một phen.” Thiệu Thịnh An nói.

Sau khi rời xa những người kia hai vợ chồng họ thuần thục xẻ thịt cá mập và đào được một người bị ăn chưa tiêu hóa hết. Hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng.

Nhưng họ vẫn thu thi thể con cá mập vào không gian bởi đây là đồ ăn của gà vịt trong nhà, không thể lãng phí.

Thịt cá mập đã được xử lý sạch sẽ sau đó đưa cho ba Thiệu cắt thành miếng nhỏ. Tiếp theo mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi sẽ cắt thành mảnh vụn và đút cho gà vịt ăn.

Vì đám gà con hiện tại đã học được cách bơi nên rất dễ nuôi. Chỉ cần thả xuống nước chúng nó sẽ bơi như vịt. Mỗi con đều bị buộc dây vào chân để tránh tụi nó đi lạc. Cứ thế họ chẳng cần phải lo chăm sóc mà tụi nó cũng vui vẻ, lớn lên như thổi.

Kiều Tụng Chi quấy thịt cá mập với tảo biển băm nhỏ rồi bỏ vào một cái chậu gỗ.

Vừa mới thả cái chậu xuống nước đám gà vịt đã thò qua ăn vui vẻ. Kiều Thanh Thanh nhìn thấy thế thì cười.

 

Ngày tháng an ổn trôi qua, mãi tới ba ngày sau vào lúc nửa đêm cô cảm thấy mặt nước đong đưa.

Đong đưa này khiến cô lập tức tỉnh táo và không nhịn được mắng thầm: Sao lại xảy ra vào ban đêm!

“Mau thức dậy đi, có chuyện rồi!” Kiều Thanh Thanh hô to. Tất cả mọi người đã tỉnh.

“Nước biển không ổn, mọi người cẩn thận chút!”

Đèn không thấm nước được bật để xua tan bóng tối và mang tới ánh sáng. Dưới ánh sáng yếu ớt mọi người nhanh chóng thu dọn đồ vật.

Sau khi bận rộn một lúc và thu dọn xong hành lý họ thấy mặt nước càng đong đưa kịch liệt hơn. Kiều Thanh Thanh cảm thấy bản thân như đang ở trong một cái chậu rửa mặt cực lớn và hiện tại cái chậu đang bị một người khổng lồ cầm lên lắc lắc để đổ ra ngoài!

“Mau túm lấy dây thừng!” Kiều Thanh Thanh ném hai cái túi qua thế là Tống Tam Hà và Liễu Chiêu Vân đều duỗi tay đón được.

Bọn họ dùng dây thừng buộc bản thân và đồng đội lại với nhau, cuối cùng buộc vào thuyền gỗ và hành lý. Chỉ mười phút ngắn ngủn mà nước biển đã cuộn lên!

Kiều Thanh Thanh ngồi trong sóng nước quay cuồng, hai mắt nhắm nghiền. Cô nuốt tiếng thét chói tai xuống và cầu nguyện mặt biển mau bình tĩnh lại.

“Bang!”

Thuyền gỗ bị cuốn lên thật cao rồi lại đập xuống. Miệng mũi Kiều Thanh Thanh bị nước chui vào thế là cô nỗ lực điều chỉnh hơi thở và tìm cơ hội mở mắt ra nhìn.

Sóng biển dựng thẳng thành tường cao, có lẽ phải tới 20 mét. Sau đó sóng kia tan đi để một con sóng khác ập xuống.

Chỉ nhìn một chút mà Kiều Thanh Thanh đã bị nước biển ào ạt bức nhắm hai mắt. Trước khi nhắm mắt cô mơ hồ thấy một con thuyền bị cuốn tới nơi khác.

Bọn họ bị sóng biển quét đẩy đi xa. Một khắc trước thuyền vừa rơi xuống nước khiến phần lưng của Kiều Thanh Thanh đập vào thuyền gỗ thì một khắc sau cả con thuyền đã bị lật úp. Cô và mọi người đập thật mạnh vào trong nước.

Nước biển mặn chát chui vào mắt, mũi, miệng và tai. Cô đau đớn không nhịn được há miệng thì nước chui ngay vào cổ họng.

Không biết qua bao lâu, Kiều Thanh Thanh rơi vào hôn mê. Sau đó cô cảm thấy không thở được và tỉnh lại.

Lúc này biển rộng đã thôi rít gào. Kiều Thanh Thanh cảm giác bản thân đang ngâm trong nước, chẳng trách cô không thở được! Cả người cô đau đớn, kiệt

 

sức, nhưng cô cảm nhận được người nhà vẫn ở bên cạnh. Dây thừng kiên cố vẫn cột họ vào chung với nhau, may mắn không bị chia lìa.

Tình huống hiện tại quả thực không ổn, cả con thuyền đã bị lật úp và họ thì mắc kẹt dưới nước.

Cảm nhận được người nhà giãy giụa thế là Kiều Thanh Thanh nắm chắc thời gian lôi dao từ không gian. Tay cô gần như mất tri giác nên không cầm được dao. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Cô không để ý tới con dao đã rơi mà tiếp tục nín thở lấy một con dao khác ra.

Dây thừng này vô cùng rắn chắc, dù thuyền gỗ đã bị đâm tan nát nó vẫn buộc chặt họ với mấy tấm gỗ. Kiều Thanh Thanh run rẩy lắc lắc tay tìm lại cảm giác sau đó cắt đứt dây.

Rốt cuộc người một nhà cũng lôi kéo nhau ngoi lên trên.

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ!” Vừa ra khỏi nước mẹ Thiệu đã ho khàn cả giọng. Những người khác cũng ho khan, Kiều Thanh Thanh chỉ cảm thấy trong cổ họng toàn là nước biển tanh mặn, đôi mắt cũng khó mà mở ra.

Cô ho ra rất nhiều nước biển sau đó đêm đếm và mở miệng: “Con, khụ khụ!” Vừa mở miệng cô đã tháy cổ mình sưng đau, giọng khàn khàn kỳ cục.

“Khụ khụ khụ! Mọi người đều đủ cả chứ ——” Sau khi kiểm kê một phen cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi vì mọi người đều ở đây.

“Tằng Quang Vũ đâu?” Cô không thấy Tằng Quang Vũ.

“Ở đây! Khụ, tôi ở đây!” Tằng Quang Vũ thò ra từ phía sau lưng Thiệu Thịnh Phi, hóa ra là cô ấy bị anh chặn mất.

Bộ dạng mọi người đều thê thảm.

“Thuyền hỏng rồi, mỗi người ôm một mảnh gỗ đi.” Thiệu Thịnh An dùng đao cắt đứt dây thừng đang cột lấy đống mảnh gỗ rách nát sau đó chia cho mọi người.

“Có ai bị thương không? Mẹ, ba?” Kiều Thanh Thanh vừa lôi kéo Kiều Tụng Chi kiểm tra vừa hỏi những người bên cạnh.

Ba Thiệu ôm mẹ Thiệu để bà dựa vào một tấm ván gỗ rồi đáp: “Ba không sao, chỉ bị sặc thôi!”

“Không, không sao! Thanh Thanh, con xem Phi Phi đi, mẹ thấy nó kêu đau!”

Thiệu Thịnh Phi ôm đầu, trên đó là miệng vết thương bị cào rách. Vì ngâm nước lâu nên nó đã trắng bệch, máu cũng ngừng chảy nhưng trông rất kinh.

“Đau quá.” Anh mếu máo.

Thuyền Kayak vẫn cột chung với thuyền gỗ nhưng cũng biến thành một mảnh rách nát nổi trên mặt nước. Kiều Thanh Thanh bơi qua chỗ Thiệu Thịnh Phi

 

xem cái trán của anh: “Anh cho em xem nào.”

Sắc mặt Thiệu Thịnh Phi trắng bệch vì mất máu, mắt anh nửa mở. Kiều Thanh Thanh kiểm tra sau đó thở nhẹ một hơi: “Không có vấn đề gì lớn, mọi người không cần lo. Tằng Quang Vũ, cô có sao không?”

“Tôi hả? Tôi không sao, chỉ có tay hơi đau ——” Tằng Quang Vũ đang nhìn Thiệu Thịnh Phi thì bỗng nhiên cảm thấy sau cổ đau xót rồi không biết gì nữa.

Kiều Thanh Thanh ôm lấy cô ấy rồi thu kim lại. Cô lấy một cái thuyền Kayak mới rồi cùng chồng đưa cô ấy lên thuyền. Tiếp theo họ đỡ Kiều Tụng Chi và ba mẹ Thiệu lên, cuối cùng là Thiệu Thịnh Phi.

Lúc đỡ mẹ Thiệu lên bà hét to một tiếng đau đớn, cả người không chút sức lực: “Lưng, lưng mẹ đau quá……”

Không còn cách nào ba Thiệu đành lên trước rồi đỡ vợ lên.

“Một chiêu kia của em quá nhanh, anh cũng không kịp phản ứng.” Thiệu Thịnh An đang định đánh ngất cô nàng Tằng Quang Vũ kia thì vợ đã ra tay trước.

Giọng anh lúc này cũng khàn khàn, vừa nói vừa kiểm tra xem cô có bị thương không.

“…… Em không sao, chỉ trầy xước thôi. Anh có bị thương không?” “Anh cũng không sao.”

Kiều Thanh Thanh lấy ra hai hòm thuốc: “Cái nào xử lý được thì anh tự làm đi, cả ba và anh cả nữa.”

“Anh biết rồi.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...