Cả người Kiều Thanh Thanh gần như rơi vào trong cơ thể con cá mập. Cô nghe thấy có người gọi mình mới hoàn hồn và nhìn chung quanh chỉ thấy một màu đỏ ửng. Thi thể con cá mập đang chìm xuống, trên lưng nó là con dao sắc bén của cô. Lúc này trên tay cô còn có cưa điện dùng để cắt đứt đầu nó.
Cô lấy lại bình tĩnh rồi theo tiếng động tìm được Thiệu Thịnh An, sau đó hai người cùng ngoi lên trên mặt nước.
“Thanh Thanh! Thịnh An! Hai đứa không sao chứ?!”
Ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi đưa mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi lên thuyền Kayak và đang chuẩn bị xuống tìm người thì thấy họ tự mình ngoi lên. Ông cuống quít hỏi: “Có bị thương không?”
“Miệng vết thương không nghiêm trọng, mọi người thì sao?”
“Không sao hết, chỉ là lo lắng quá thôi. Ba và Thịnh Phi đang định lặn xuống tìm hai đứa!”
“Lên thuyền Kayak đã! Thanh Thanh, để anh đỡ em lên trước.” Thiệu Thịnh An nói.
Mãi tới khi ngồi lên thuyền Kayak rồi Kiều Thanh Thanh mới thấy đôi tay mình dần mất đi cảm giác. Một con cá mập to như thế lại bị cô giết chết ư? Cô không nhớ được chi tiết nhưng vẫn nhớ tới quyết tâm gặp phật giết phật khi ấy. Cô nhắm mắt lại thì thấy một bàn tay lạnh lẽo xoa trán mình thế là cô mở mắt và thấy đôi mắt lo lắng của mẹ.
“Mẹ, con không sao, chỉ hơi mệt thôi. Đúng rồi, Tằng Quang Vũ đâu?”
“Không biết, những người khác cũng chưa về hết.” Kiều Tụng Chi mang vẻ mặt sầu lo.
Cũng may không lâu sau những người mất tích trong trận hỗn chiến lần lượt bơi về, không có ai tử vong.
Lần đầu tiên thuyền gỗ bị lật mấy người Tống Tam Hà bị mất một con thuyền gỗ và một đồng đội. Người nọ rơi xuống nước thì hoảng loạn và bị cá mập cắn đứt một chân. Tới khi đánh lui được đám cá mập và vớt được anh ta lên thì người nọ chỉ còn thoi thóp, không lâu sau đã chết.
Lúc này thuyền nhà Kiều Thanh Thanh bị lật, đáy thuyền thủng một lỗ lớn không sửa được.
Tổn thất hai cái thuyền gỗ khiến không khí đội ngũ trầm xuống. Liễu Chiêu Vân chủ động đón ba người bên Tống Tam Hà sang thuyền của mình. Còn cả nhà Kiều Thanh Thanh thì chuyển qua thuyền Kayak.
Sau mỗi một lần chiến đấu họ sẽ đổi nơi khác. Kiều Thanh Thanh bọc chăn cấp cứu rồi thay quần áo. Quần áo trên người cô lúc này đã được gió thổi khô một nửa và trở nên cứng rắn như vỏ tôm.
“Bên kia cũng có người kìa!” Mẹ Thiệu nói.
Phía bên trái có người đang ôm tấm ván gỗ bơi trong nước, vừa thấy họ người kia đã vẫy tay kêu cứu nhưng họ không qua đó.
Tiếp theo tiếng kêu cứu biến mất.
Phiêu lưu trên biển không tốt, tuy vậy Kiều Thanh Thanh luôn cảm thấy may mắn vì họ không phải trải qua các thử thách giống đội tàu của Thang Châu. Khi không có cá mập tấn công thì cuộc sống của họ rất bình thản, vùng biển này quả thực rất hiền lành, chỉ giống một cái hồ lớn.
Cô cho rằng cuộc sống của họ cứ thế kéo dài thật lâu nhưng bốn ngày sau họ bị cá mập tấn công. Lúc này chỉ có một con cá mập, sau khi bị bắn như con nhím thì nó chìm vào trong nước. Kiều Thanh Thanh và chồng trao đổi ánh mắt sau đó cả hai cùng nhảy vào trong nước.
Tống Tam Hà và những người khác đã quen và biết hai người đi thu lại mũi tên.
Không chỉ có mũi tên, Kiều Thanh Thanh còn thu thi thể cá mập vào không gian. Đây chính là nguồn thức ăn chăn nuôi khó có được!
Thiệu Thịnh An đang nỗ lực cắt thi thể cá mập còn Kiều Thanh Thanh thì cố gắng rút mũi tên ra. Hai người phối hợp ăn ý trong việc thu mũi tên và cất thịt cá mập vào không gian. Lúc họ đang muốn nổi lên thì Kiều Thanh Thanh lại nhìn thấy cái gì đó thế là cô vỗ vỗ tay chồng ý bảo anh nhìn.
Thiệu Thịnh An nhìn qua thì thấy một cái bóng…… một cái bóng mờ ảo nhưng khổng lồ.
Lúc này không khí trong phổi đã sắp hết vì thế Kiều Thanh Thanh không dám chậm trễ nữa mà tiếp tục bơi lên.
“Cái vừa rồi là gì thế? Hình như nó không phải vật sống có thể nhúc nhích.” Thiệu Thịnh An nói.
“Cái gì? Hai đứa nhìn thấy cái gì sao?” Kiều Tụng Chi vội hỏi.
Kiều Thanh Thanh được mẹ Thiệu và mẹ đẻ kéo lên thì duỗi tay đón chồng. Chờ anh cũng lên thuyền cô mới nói: “Không biết là cái gì, bọn con chỉ thấy một cái bóng thật lớn, đợi lát nữa con với Thịnh An sẽ xuống xem thế nào.”
Tin tức này làm mấy người Tống Tam Hà cũng tò mò.
“Tôi và Lưu Chấn sẽ đi xem thử!” Vừa rồi diệt cá mập họ không làm gì, tốc độ lặn lại không nhanh được bằng vợ chồng Kiều Thanh Thanh vì thế Tống Tam Hà nghĩ đây là lúc họ góp sức.
Vừa dứt lời anh đã xuống nước, Lưu Chấn luống cuống tay chân: “Ấy, anh Ba đợi em với!” Sau đó anh vội cởi áo quần ngoài rồi cũng nhảy theo.
Kiều Thanh Thanh lau mặt, đợi sức lực đã khôi phục kha khá cô đang định nhảy xuống nước thì hai người Tống Tam Hà đã ngoi lên.
Sắc mặt hai bọn họ rất kỳ quái, vừa mang theo khiếp sợ vừa không thể tưởng tượng được mà hét lên: “Hình như là một mảnh lục địa!”
Lục địa?
Kiều Thanh Thanh thấy mắt mình sáng quắc, cô gấp không chờ nổi mà vọt xuống nước muốn tự mình tìm hiểu.
Vừa bơi xuống cô quả nhiên thấy đó là một mảnh lục địa!
Không biết đây là lục địa bị chìm hay mới hình thành do sự va chạm của vỏ trái đất. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nó là người ta đã đủ vui vẻ rồi.
Trái tim Kiều Thanh Thanh nóng lên, cô không nhịn được bốc một nắm đất và ngoi lên.
“Mọi người xem, đúng là lục địa, đây là đất nè!”
Bàn tay cô bẩn thỉu, nắm đất kia theo nước trôi đi chỉ còn một nửa đọng lại. Nhưng chỉ từng đó đã đủ để mấy người Kiều Tụng Chi trợn mắt nhìn giống như
thấy được bảo vật tốt nhất thế gian. Ba Thiệu duỗi tay sờ rồi rưng rưng khóc: “Đúng, đúng là đất thật.”
Ngoài mẹ Thiệu không quá thoải mái thì mọi người đều lặn xuống nước.
Bọn họ vây quanh mảnh lục địa này một vòng mãi tới khi oxy không đủ mới lưu luyến rời đi.
“Lục địa không lớn lắm! Chỉ tầm 4-5 mét buông!”
“Tôi xuống dưới xem thì thấy hình như không phải chỉ có một mỏm này mà có nhiều mỏm nối tiếp nhau!”
“Liệu lục địa có nổi lên một lần nữa không?”
“Mọi người xem nắm đất con đào được có một cây cỏ nè!” Thiệu Thịnh Phi kiêu ngạo vươn tay và cao giọng tuyên bố hy vọng mọi người có thể khen cây cỏ anh lấy được.
Mọi người đều nhìn cái cây lấy được từ lục địa bên dưới. Nó chưa tới 2 cm, vừa gầy vừa xanh, quả thực đáng yêu thế nên không ai bủn xỉn mà đều khen ngợi khiến Thiệu Thịnh Phi càng thêm tự hào. Cuối cùng anh duỗi tay đưa cho mẹ Thiệu: “Cho mẹ nè!”
Mẹ Thiệu quý trọng duỗi tay đón lấy mẩu đất kia cùng cây cỏ bé nhỏ đính kèm.
Kiều Thanh Thanh và mọi người thương lượng tránh khỏi vùng nước này trước, chờ máu cá mập tan đi họ sẽ lại quay về. Thi thể cá mập đã bị cô thu vào trong không gian nên chắc máu sẽ tan nhanh thôi.
Mọi người đều không có ý kiến. Lúc nhìn thấy mảnh lục địa bên dưới nước trái tim phiêu bạt của họ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đó là nhà.
Lúc này rời đi trong lòng bọn họ mang theo vui sướng. Mảnh lục địa kia giống cột mốc khiến họ không còn mê mang nữa.
Qua ngày hôm sau họ quả nhiên quay lại nơi này.
“Chiều sâu không thay đổi, vẫn là vị trí kia.” Tằng Quang Vũ tích cực xuống nước kiểm tra và báo tin cho họ.
“Chúng ta cứ dừng lại ở đây, nếu không có cá mập thì tốt, có thể ở lại đây lâu dài.” Ba Thiệu nói.
Để chúc mừng mọi người lại quay về gần đất liền nên hôm nay nấu canh cá Kiều Thanh Thanh bỏ thêm gia vị mì ăn liền sau đó chia cho Tống Tam Hà và Tằng Quang Vũ.
“Thật thơm. Sớm biết có ngày này tôi đã tích một đống gia vị mì ăn liền!” Tằng Quang Vũ tứa nước miếng.
Lưu Chấn cười tủm tỉm: “Lúc trước ngửi được mùi gia vị mì ăn liền ở nhà cô chúng tôi còn hâm mộ cực kỳ!”
Một người khác nói: “Hai năm trước tôi tới chợ thấy có người bán gói gia vị mì ăn liền. Mọi người có biết bán thế nào không? Chỉ một bọc nhỏ thế này, còn quá hạn sử dụng, cứng thành một tảng mà đòi năm cân đồ ăn, đúng là hù chết người. Mà càng dọa người hơn là quả thực có người mua. Bọn họ quả thực thích cái mùi vị kia.”
“Thì đó là mùi vị của hoài niệm chứ sao. Nếu tôi mà giàu thì cũng muốn mua. Con gái tôi chưa từng được ăn mì ăn liền. Lúc cửa thôn chiếu phim tài liệu có người ăn mì thế là con bé còn hỏi tôi mùi vị món ấy thế nào……” Nói tới đây người đó lập tức bật khóc.
“Chín rồi đó, mau mang bát tới.” Thiệu Thịnh An nói.
Sau khi quyết định ở lại chỗ này mấy người Kiều Thanh Thanh bắt đầu chuẩn bị.
Bọn họ tìm gỗ khắp nơi và cố gắng dựng một vòng hàng rào quanh doanh địa. Như vậy nếu cá mập có tới thì cũng sẽ bị đống hàng rào này ngăn cản. Đương nhiên nếu cá mập quá thông minh và trực tiếp lặn xuống dưới sau đó tấn công từ dưới thì bọn họ cũng chẳng có cách nào.
Có điều một khi đã quyết định ở lại lâu dài thì xây dựng là việc cần thiết, như thế cuộc sống mới thoải mái.
Trong lúc đi tìm gỗ làm hàng rào Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An ngoài ý muốn tìm được một con thuyền gỗ hoàn hảo. Thiệu Thịnh An nói với đám Tống Tam Hà: “Trên thuyền cột một chiếc xe máy, cả con thuyền trôi trên mặt biển.”
Tằng Quang Vũ cực kỳ hâm mộ: “Hai người may mắn thật đó! Trải qua lửa trời mà vẫn còn nhặt được một con thuyền gỗ hoàn hảo như thế đúng là quá may!
Chẳng biết là ai xui xẻo mất cả thuyền và xe thế này.”
Hai kẻ xui xẻo Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đúng là nghẹn lời.
Lại có thuyền gỗ nên cuộc sống của cả nhà Kiều Thanh Thanh thoải mái hơn nhiều. Đây là con thuyền thứ hai mà gia đình họ làm lúc trước nhưng vẫn luôn để trong không gian. Bọn họ dùng một bản vẽ khác làm ra thuyền này đồng thời không để người khác thấy. Sau khi mang xuống nước thử họ lấy lý do làm hỏng nên dỡ xuống làm củi đốt. Ngay cả những người ở gần họ nhất là đám Tống Tam Hà cũng không nhận ra.
Sau khi chọn ở lại đây họ cũng từng gặp những người sống sót khác. Có người có thuyền, có người chỉ có cái thùng gỗ, một tấm ván gỗ. Ngâm mình trong nước đương nhiên khó chịu nhưng đâu còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
Những người đó có bộ dạng cực kỳ thê thảm. Lúc trước bọn họ ngâm mình trong nước hai ngày mà lúc lên thuyền đã giống quỷ. Mấy ngày nay ở trên thuyền dưỡng lại một chút nhưng trong cảnh màn trời chiếu đất này cả đám vẫn vô cùng thảm hại. Lâu lâu họ mới ăn chín uống sôi còn lại đa phần đều ăn thịt
sống, uống nước lã vì thế sắc mặt ai cũng tiều tụy, tang thương. Tới giờ làn da của họ vẫn nhăn dúm dó, vừa ngứa vừa đau. Nhưng so với những người kia thì họ còn có thuyền chứ không phải ngâm mình mãi trong nước.
Tằng Quang Vũ rất xúc động. May mà cô gặp được một nhà Kiều Thanh Thanh lúc nhà họ còn chỗ trống cho cô ở tạm. Sau này lửa trời buông xuống cô vẫn ở chung một chỗ với nhà họ, ít ra có đồng bạn.
Mà những người bạn này còn cực kỳ đáng tin cậy vì thế cô luôn cảm thấy mình may mắn.
“Mọi người đúng là may mắn khi có thể làm thuyền.” Tằng Quang Vũ nói, “Sao chỗ chúng tôi lại không gặp được đoàn tàu như của Thang Châu nhỉ? Nếu biết lục địa sẽ chìm thì chúng tôi nhất định sẽ tìm cách làm thuyền.”
“Đây đều là duyên phận, vừa lúc đội tàu tới bờ biển của chúng tôi thôi.” Lưu Chấn vừa thổi đống vảy cá vừa nói, “Vợ chồng Thanh Thanh nói là đi tuần tra mà sao chưa thấy về nhỉ?”
“Không biết. Chú Thiệu, có cần ra ngoài tìm không?” Tằng Quang Vũ rất muốn thể hiện.
Nhưng ba Thiệu lắc đầu: “Thanh Thanh và Thịnh An có chừng mực, nếu tụi nó nói sẽ về trước khi trời tối thì nhất định sẽ trở về.”
“À, vâng!”