Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 170


Chương trước Chương tiếp

Chương 170

Tìm một ngày, liên tục dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía nhưng chẳng thấy bóng dáng mảnh đất nàovì thế đám Kiều Thanh Thanh quyết định dừng lại nghỉ ngơi lấy lại sức.

Giữa trưa hôm sau Tằng Quang Vũ đang canh gác bỗng hét lớn: “Cá mập! Tôi thấy cá mập! Một con, hai con! Không đúng, có ba con!”

Kiều Thanh Thanh và mọi người lập tức hành động thật nhanh, cung tên cầm chắc, lắp sắn mũi tên. Cô, Thiệu Thịnh An và Liễu Chiêu Vân đồng loạt bắn ra ba mũi tên nhưng hai vợ chồng cô bắn cùng một con, còn một con không ai bắn. Kiều Thanh Thanh lập tức bắn mũi tên tiếp theo. Cô ngắm chuẩn phần đầu của nó và thành công bắn trúng một mũi tên này.

Kiều Tụng Chi, ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi cũng đứng vững, cung tên trong tay và chuẩn bị tinh thần tiếp ứng.

Tống Tam Hà và những người khác nắm chắc dao sắn sàng nghênh đón.

 

Lưu Chấn toát mồ hôi nhìn ba con cá mập kia bắt đầu rút lui để lại một vệt máu đỏ trên mặt nước thì trong lòng vui mừng.

“Mọi người giỏi quá! Sớm biết thế tôi cũng học bắn cung!” Súng đương nhiên tốt nhưng hiện tại không có chỗ nào giúp bổ sung đạn dược nên súng cũng chỉ là cục sắt. Nếu không phải mấy người Kiều Thanh Thanh có cung tên lại bắn cực kỳ chính xác thì bọn họ chắc chắn sẽ phải dùng dao đánh nhau trực tiếp với cá mập. Ngẫm lại đã thấy mạo hiểm rồi.

Kiều Thanh Thanh nhìn theo đám cá mập biến mất và nói: “Cẩn thận một chút vì chúng có thể sẽ quay lại đó.”

Quả nhiên ba con cá mập kia dạo một vòng lại quay về. Sau đó chúng lại bị mưa tên bức lùi lại. Từ đầu tới cuối bọn chúng đều không thể tiếp cận thuyền. Tằng Quang Vũ nhảy xuống nước dũng cảm quan sát tình huống từ dưới ấy. Lúc này cô tin tưởng cá mập đã đi rồi: “Có một con hình như bị thương nặng nên chìm rồi!” Nói là thương nặng cũng không đúng vì cả người nó bị bắn như con nhím. Thị lực của cô rất tốt mà còn không đếm được con cá kia bị cắm bao nhiêu mũi tên.

“Tôi và Thanh Thanh đi lấy lại mũi tên, mọi người rút lui trước đi.” Thiệu Thịnh An nói.

Dưới sự kiên trì của họ mấy người Tống Tam Hà lùi lại trước, chỗ này chỉ có một con thuyền Kayak.

Hai người lặn xuống và xác định con cá kia đã chết mới túm lấy mũi tên. Họ phải đạp lên người nó mới rút được mũi tên ra, cuối cùng Kiều Thanh Thanh còn nhét cả con cá mập vào không gian.

“Hô!” Sau khi ngoi lên Thiệu Thịnh An hung hăng hít một hơi và bị sặc ho mãi.

“Anh có khỏe không?” Kiều Thanh Thanh vỗ vỗ lưng cho anh, “Em đã bảo dùng thiết bị lặn mà anh không chịu.”

“Chúng ta không có nhiều bình dưỡng khí, cứ để đó về sau còn dùng cho tình huống khẩn cấp. Trải qua 49 tiếng kia anh đã có thể nín thở lâu hơn rồi.” Thiệu Thịnh An cười nói.

Kiều Thanh Thanh hơi dùng sức vỗ lưng cho chồng: “Đi thôi!”

Sau khi tập hợp với những người khác họ không ngừng lại đó mà nhanh chóng đi xa. Họ sợ máu cá mập sẽ dẫn những kẻ săn mồi khác tới vì thế chèo thuyền đi xa mấy dặm mới ngừng lại.

“Chỗ này nhiều tảo biển quá, để tôi nhìn xem có ăn được không.” Thiệu Thịnh An đã đọc thuộc làu những loại thực vật trong cuốn sách Kiều Thanh Thanh đưa cho mình. Anh thuần thục chèo thuyền Kayak đi cắt tảo biển. Vịt con cũng được thả ra nên vui sướng bơi khắp nơi kiếm ăn. Đám gà con mất đi sự lãnh đạo của

 

Đại Bảo thì hơi loạn thế là Thiệu Thịnh Phi tự mình chăm sóc tụi nó: “Ăn đi, mau ăn đi, cỏ này tụi mày ăn được á, mau ăn đi nhé.”

Tống Tam Hà cũng chia người ra các nơi tìm kiếm vật tư. Có người đi bắt cá, có người thu hoạch đống tảo biển có thể sử dụng được. Ba Thiệu đi tới nơi xa một chút múc nước, mẹ Thiệu thì lọc nước còn Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi thì mổ cá chuẩn bị đồ ăn.

Mẹ Thiệu lải nhải mãi với chồng: “Đã bảo ông đừng xuống nước rồi. Nước biển vừa mặn vừa chát, ngâm trong đó thoải mái lắm à? Ông nhìn da ông xem! Ông không đau à? Quần áo cũng ướt hết rồi, chờ tới khi khô lại nó sẽ cứng như đá thì còn mặc được không? Ông cứ cứng đầu đi, đợi quần áo hỏng hết ông ở trần đừng mặc cái gì nữa! Để người khác chê cười cái đồ lưu manh nhà ông!”

Ba Thiệu xấu hổ cười: “Tôi có cởi bớt quần áo mới xuống nước mà, giờ tôi mặc ngay đây.”

“Đừng mặc, cứ để nguyên như thế! Đúng là không có chút kiên nhẫn nào, chờ Thịnh An và Thịnh Phi về chèo thuyền đi múc nước cũng được nhưng ông không muốn chờ!”

“Tôi chỉ muốn tìm việc để làm, hơn nữa tôi bơi rất giỏi ——” “Ông đúng là không chịu nổi!”

Kiều Thanh Thanh đang đánh vảy cá cũng không nhịn được cười khi nghe thấy đối thoại của ba mẹ chồng.

Đối thoại thường ngày giúp tinh thần vốn căng thẳng của họ được giải tỏa phần nào. Kiều Thanh Thanh quyết định sẽ làm một nồi cháo hải sản mỹ vị. Cháo này có cá thái lát, tôm và cua mới vớt được, còn thêm mấy món hải sản tươi rói khác.

Thiệu Thịnh An và anh trai nhanh chóng chèo thuyền Kayak trở về. Anh hái rất nhiều tảo biển có thể ăn được cùng một đám hải sản mới bắt. Đám vịt con cũng ăn no bụng tròn lẳn. Mà điều khiến Kiều Thanh Thanh thấy lạ chính là đám gà con cũng bơi về.

Thiệu Thịnh Phi hưng phấn tuyên bố: “Gà con đã biết bơi rồi!”

Một đám gà con đã chết đuối vì thế đám còn sống có thể học được cách bơi cũng không có gì kỳ quái.

“Cho em nè, anh đã lựa chọn và rửa sạch rồi.” Thiệu Thịnh An đưa đám hải sản cho cô và hỏi, “Còn đủ gạo không?”

“Đủ, nấu cháo ăn cho hết nếu không cũng sắp hỏng rồi. Lát nữa mang một ít cho đám Tống Tam Hà và cả Chiêu Vân nữa.”

“Được.”

 

Được ăn cháo nên ai cũng vui vẻ quý trọng. Đã thật lâu bọn họ không được ăn gạo nên dù nồi cháo này hải sản nhiều hơn gạo nhưng vẫn là mỹ thực trong mắt họ. Không khí cũng vui vẻ hẳn lên.

Kiều Thanh Thanh cũng không biết chuyện cô có không gian có bị lộ ra ngoài hay không. Về thiết bị lặn Thịnh An nói là lấy được từ thuyền của Thang Châu lúc đón Kiều Tụng Chi và mẹ mình. Tống Tam Hà và mọi người nghe thế thì có vẻ không nghi ngờ gì.

Nhưng mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau nên khó tránh có lúc sơ hở. Nhà Kiều Thanh Thanh cũng khá giống bọn họ trong việc ăn uống, sinh hoạt, chỉ có đôi khi họ sẽ lấy ra được chút gạo, đồ hộp, nến, bật lửa, kim chỉ, kính viễn vọng, thuốc nhỏ mắt và thuốc tiêu viêm…… đó là những thứ nhìn thì không đáng giá gì nhưng đều có ích cho cuộc sống.

Tai họa liên tiếp khiến những người sống sót hiện tại đều thiếu những nhu yếu phẩm ấy. Chúng có vẻ lẻ tẻ nhưng lúc cần dùng thì chẳng ai lấy ra được.

Không có, căn bản là không có cách nào tìm được.

Cả nhà Kiều Thanh Thanh cũng không phải những người vừa nhìn đã thấy giàu có hùng hậu như đoàn xe kia. Bọn họ chỉ là những người sống sót bình thường nên đâu thể có chuyện cái gì cũng có?

Đương nhiên có người may mắn, mỗi lần chạy trốn đều có thể bảo vệ đồ đạc của nhà mình. Nhưng Tống Tam Hà vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Chẳng qua anh là người chính khí đầy mình, dù có kín đáo quan sát và tự hỏi thì đó cũng chỉ là thói quen cảnh giác. Thói quen ấy đã có nhiều năm. Nếu không thể tìm được quân đội thì bên cạnh anh lúc này chỉ có mỗi Lưu Chấn là đồng đội. Bản thân anh lớn hơn Lưu Chấn nên luôn cẩn thận hơn, cũng luôn muốn gánh vác trách nhiệm. Có điều họ chẳng có sức lực đi quản quá nhiều, hai người họ cũng chỉ có thể quản từng này người. Sau khi kết bạn với nhà Kiều Thanh Thanh bọn họ đều cảm thấy khá tốt vì thế Tống Tam Hà không quan sát kỹ lưỡng nhà hàng xóm nữa. Anh cũng giả vờ không biết khi thi thoảng gặp những điều bất ngờ. Bản thân anh chưa bao giờ muốn đào sâu tìm hiểu.

Lúc anh và đồng đội ra chỗ xa đi vệ sinh người đồng đội kia từng hỏi: “Sao nhà họ may mắn thế nhỉ? Thật sự có thể lấy được mấy món đồ lặn ấy từ tàu của Thang Châu ư? Còn có bao nhiêu là bình dưỡng khí.” Cái này đúng là kỳ quái, nếu vợ chồng Kiều Thanh Thanh có mặt mũi như thế ở đội tàu kia thì sao không mang cả nhà lên đó đi —— đương nhiên lúc lửa rơi từ trên trời xuống thì thuyền lớn hay nhỏ cũng chẳng khác gì nhau nhưng trước đó đội tàu Thang Châu chính là nơi người ta khát khao hướng tới.

Tống Tam Hà không cho phép bản thân nghĩ nhiều, thậm chí anh còn bịa chuyện lừa gạt đồng đội. () Hiện tại sinh tồn là chuyện quan trọng nhất, đại đa số mọi người đều không có sức lực tự hỏi quá

 

nhiều. Mà Tống Tam Hà vừa lừa gạt thì đồng đội kia cũng không nghĩ nhiều nữa.

Mỗi người đều có bí mật của chính mình, anh tin tưởng chỉ cần không tổn hại tới mạng sống của bản thân thì phải tôn trọng.

Anh chăm chú ăn cháo và không nghĩ nhiều. Chỉ có cháo ấm áp trôi vào dạ dày mang tới hạnh phúc mới là chân thực.

Tống Tam Hà ăn xong bát cháo hạnh phúc thì bắt đầu làm việc. Trước giờ anh chưa từng lười biếng. Một mảnh tảo biển kia quả thực quá nhiều vì thế anh quyết định thu thập nhiều một chút. Rốt cuộc thì chẳng ai biết bọn họ sẽ ở lại nơi này bao lâu và liệu nơi tiếp theo có đồ ăn mọc khả quan thế này hay không.

Anh muốn thu thập chỗ tảo biển này một là để chính bọn họ dùng hai là đưa một ít cho nhà Kiều Thanh Thanh. Hai ngày nay họ dùng thuốc của nhà cô khá nhiều, vì thế anh muốn bày tỏ chút tấm lòng.

Bỗng nhiên Kiều Thanh Thanh nghe thấy Tống Tam Hà gọi mình. “Bác sĩ Kiều tới đây xem mau! Tảo biển nơi này bắt đầu khô héo rồi!”

Cô nghe thấy kinh hoảng trong giọng anh thế là lập tức nhìn về phía chồng. “Anh đưa em qua đó!”

Thiệu Thịnh An chèo thuyền Kayak thật nhanh, nhưng chưa tới gần đám tảo biển Kiều Thanh Thanh đã không nhịn được trợn mắt.

Rừng tảo biển trước mặt cô như bị lưỡi hái tử thần phạt ngang mà cứ thế khô héo hơn nửa. Chờ thuyền Kayak đến nơi thì trước mặt cô chỉ còn lại một mảnh tảo biển khô héo mênh mông. Những cây tảo biển khô héo vàng úa rũ xuống và lắc lư theo con nước. Ngay cả phần Tống Tam Hà đã hái cho vào thùng gỗ cũng khô héo.

“Quá, quá khủng bố. Tôi thực sự không biết phải nói gì nữa.” Tống Tam Hà khó có lúc nghẹn lời và nói chuyện lắp bắp.

Kiều Thanh Thanh vớt một búi tảo lên kiểm tra. Cảm xúc của cô khá vững vàng vì trước đó cô cũng đã dự đoán được hiện tượng này và đưa ra phán đoán xấu nhất. Sau khi xem xét cô ném đống tảo biển đi và nói với chồng: “Thịnh An, chúng ta về thôi.” Cô cũng hỏi Tống Tam Hà có muốn lên thuyền không.

Tống Tam Hà lắc đầu: “Chúng tôi nhiều đồ lại đều dính nước nên không muốn làm ướt thuyền của cô. Mọi người về trước đi.” Bọn họ sẽ bơi về sau.

Chạng vạng hôm ấy Kiều Thanh Thanh ăn cá sống thái lát và vẫn luôn nhìn đám tảo biển khô héo kia. Nhưng cô chẳng nhìn ra cái gì. Sau khi khô héo đám tảo biển dần chìm xuống đáy biển, hiện tại chỉ còn chút bóng dáng lờ mờ.

Vào ban đêm bọn họ lại bị cá mập tấn công. Trong non nửa tháng sau đó cứ 2-3 ngày họ lại gặp cá mập một lần nhưng may mắn là số lượng không nhiều lắm,

 

nhiều nhất cũng chỉ có bốn con. Mấy người họ đều biết bắn cung nên có thể uy hiếp không cho đám cá mập tới gần. Cho dù thuyền gỗ bị lật và rơi xuống nước thì Kiều Thanh Thanh cũng sắn sàng rút dao đâm vào đám cá mập.

Lúc rút dao ra máu theo dòng nước chui vào miệng mũi. Mùi tanh mặn khiến máu cô càng như sôi lên.

Cô không chút do dự dùng sức lực tiếng tục giết con cá này.

“Thanh Thanh! Thanh Thanh!” Thiệu Thịnh An cùng những người khác xử lý xong một con cá mập lại không thấy cô đâu thì hoảng loạn gọi tên rồi lặn xuống tìm.

Nước biển vẩn đục vì máu cá tràn ra.

Vì không tìm thấy người nên Thiệu Thịnh An vô cùng bất an sốt ruột. Dưỡng khí sắp hao hết nhưng anh không muốn ngoi lên, mãi tới khi có một bàn tay túm lấy anh kéo lên mặt nước.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...