Sau khi trồi lên khỏi mặt nước lục địa vẫn tiếp tục được đẩy lên cao. Mãi tới mười ngày sau cảm giác lắc lư dưới chân mới hoàn toàn biến mất.
Mảnh lục địa này đã ổn định.
Nơi này trụi lủi, chỉ có một ít cỏ dại ngoài ra không có gì khác.
Cỏ dại lớn nhanh mà héo cũng nhanh cho nên nơi này thoạt nhìn không có nhiều sức sống, chỗ nào cũng giống nhau.
Chỗ nào cũng lộn xộn và so với mảnh đất rộng lớn này thì số lượng người sống sót cũng không nhiều. Thiệu Thịnh An tính qua thì thấy chỉ có mấy trăm người. Nơi này không có cây cối, không có nước suối, chỗ nào cũng như nhau.
Mấy trăm người chia nhau mảnh đất này, muốn chiếm bao nhiêu đất đai cũng được, rất ít khi có tranh chấp.
Mọi người vui vẻ vạch ra địa bàn của mình và chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Thiệu Thịnh An cũng mang theo người nhà chọn một nơi làm địa bàn. Anh dùng hàng rào gỗ từng dùng dưới biển để xác định phạm vi. Trong quy hoạch của anh địa bàn nhà họ cần có nhà, có nơi gieo trồng vì thế diện tích khá lớn.
“Không có sông vì thế việc trồng trọt về sau sẽ khá phiền toái. Phải tìm một nơi có nước mới được.” Ba Thiệu than.
“Đợi một thời gian rồi lại tìm, hiện tại không vội.” Thiệu Thịnh An không nghĩ thiên tai đã kết thúc vì thế còn phải quan sát thêm đã.
Kiều Thanh Thanh ngồi trong lều mỉm cười nghe người nhà bàn luận rồi bận rộn làm việc.
Không đủ gỗ làm hàng rào nên ba Thiệu dùng cuốc học những người khác đào cái mương nhỏ vừa để thoát nước vừa khoanh vùng làm ký hiệu.
Hàng xóm gần nhất cũng cách họ 50 mét, mỗi bên tự chiếm đất làm nhà và không hề quấy nhiễu nhau. Kiều Thanh Thanh thích cuộc sống như vậy.
Sau khi làm xong mương thoát nước ba cha con Thiệu Thịnh An bắt đầu thường xuyên ra ngoài tuần tra mảnh đất chung quanh và mang tin tức về. Bọn họ không tìm được biên giới của mảnh đất này, cũng không nhìn thấy biển nhưng thấy hai con cá mập nên kéo về.
“Tụi nó rúc đầu trong đất bùn, hẳn là lục địa trồi lên nhanh quá nên chúng nó không kịp chạy. Mà cái đám này đúng là sống dai, lâu thế rồi vẫn không chết.” Thiệu Thịnh An cười nói, “Có cần mổ thịt làm thức ăn chăn nuôi không?”
Cá mập bị bọn họ dùng dây thừng trực tiếp kéo về nên Kiều Thanh Thanh lại ngửi được mùi tanh quen thuộc của biển cả.
“To không?” Nếu là cá to thì có thể lên đến mấy ngàn cân, sao kéo về được? Cô cũng không ngửi được mùi máu nên không thể có chuyện họ đã xẻ thịt.
“Cá không to lắm, cũng chỉ mấy trăm cân ——” Thiệu Thịnh An dùng tay khua múa đo đạc rồi đáp, “Chiều dài tầm mét rưỡi, hai con gần bằng nhau, cũng ngốc như nhau, cứ thế cắm đầu xuống đất như cọng hành.”
Kiều Tụng Chi không nhịn được cười.
Đúng là khá nhỏ so với đống cá mập họ gặp trên biển. Cá mập ấy to như quả núi nhỏ, mỗi con phải mấy tấn nên hiện tại vật tư chính trong không gian của cô là cá mập. Chỉ cần mổ một con thì thịt thu được sẽ vô cùng khả quan.
Nhưng cá mập to như thế rất khó bị giết nếu chỉ dùng mũi tên. Bọn họ chỉ có thể dùng mũi tên bức chúng lui bước. Ngẫu nhiên gặp mấy con nhỏ họ mới thành công bắn chết.
Kiều Thanh Thanh cười hỏi: “Anh có ý tưởng gì không? Có phải một đôi cá mập đực và cái không? Anh có muốn nuôi tụi nó à?”
“Em đúng là hiểu anh, không sai, anh định đào một cái ao cho chúng nó ở. Sau này tụi nó sinh sôi con cháu thành đàn thì gà vịt nhà mình không sợ thiếu thức ăn rồi.” Ý tưởng của Thiệu Thịnh An rất táo bạo nhưng tính khả thi khá cao.
Một đôi cá mập còn nhỏ cũng không khó nuôi. Bọn họ sống trên biển mấy tháng nên đã có thể ứng phó được với các loại cá mập. Lúc này ở trên đất bằng đương nhiên họ càng có tự tin nuôi dưỡng cá mập.
“Vậy cứ làm thế đi. Két nước trong không gian vẫn chứa nước biển, tạm thời đủ cho tụi nó dùng.”
Thiệu Thịnh An rất vui vì được vợ đồng tình. Anh lập tức làm theo kế hoạch.
Sắp hết mùa thu và nơi này cũng có đặc thù của mùa thu hiu quạnh. Chỗ nào cũng là cảnh trọc lóc, ngoại trừ cỏ dại sớm nở tối tàn thì không có bụi cây nào
khác.
Đám gà vịt được nuôi thả thì chạy vội quanh khu đất trồng chưa được khai phá. Nghe Kiều Tụng Chi nói mấy ngày nay tất cả đều béo thêm một vòng.
“Tụi nó tự tìm đồ ăn trong đất, cái gì cũng ăn. Mẹ còn thấy tụi nó ăn đá. Thịnh An nói không cần xen vào làm gì.” Kiều Tụng Chi ngồi ở bên cạnh Kiều Thanh Thanh vá áo đồng thời kể cho cô chuyện nhà cửa.
“Chắc là tụi nó sắp đẻ trứng rồi.”
“Đúng vậy! Đã nuôi vài tháng, cũng tới lúc đẻ trứng rồi. Mẹ sẽ để ý nhiều hơn.”
Lưng của mẹ Thiệu đã đỡ hơn một chút, miễn cưỡng có thể ngồi trong một thời gian ngắn. Bà cũng ngồi dựa vào gối vá một đôi tất. Thời tiết ngày một lạnh nên không thể đi chân trần được, sẽ bị nhiễm lạnh.
“Em vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Đã một tháng rồi không có việc gì. Thật bình yên.”
“Đúng là giống nằm mơ, ngày lành thế này chị cũng không dám ước.”
Kiều Thanh Thanh lấy kim ra bắt đầu châm cứu cho mình. Thấy cô bắt đầu làm việc Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều yên lặng không dám nói nửa lời sợ ảnh hưởng tới cô.
“Hai người đừng lo lắng, con đã làm quen rồi, không sao đâu.” Kiều Thanh Thanh vừa cười vừa nói.
Kiều Tụng Chi vội nói: “Con cứ tập trung làm việc của mình đi, làm xong rồi nói.”
Được rồi, Kiều Thanh Thanh không nói chuyện với họ nữa.
Cứ hai ngày cô lại tự châm cứu một lần vì thế lúc này cô vô cùng bình tĩnh. Mấy ngày nay thể xác và tinh thần của cô đều ở trạng thái bình thản xưa nay chưa từng có. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại linh hồn cô có được sự an ổn hoàn toàn, giống hệt cái ngày trở về với đất mẹ. Cảm giác gấp gáp tràn ngập nguy cơ vẫn luôn ngấm trong xương tủy đã hoàn toàn biến mất.
Trực giác nói cho cô biết thiên tai đã kết thúc.
Nhưng trực giác là một chuyện, còn bản thân cô vẫn giữ cảnh giác để ngừa trường hợp xấu nhất. Cô cũng không nói cho người nhà biết suy đoán của mình bởi nếu tất cả đều thả lỏng mà một ngày kia thiên tai đuổi tới thì họ đừng mong sống sót.
Đối với cô thì phiền não lớn nhất trước mắt chính là thị lực.
Cô hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục thị lực để giúp đỡ việc xây dựng và khai hoang trong nhà.
Có lẽ chờ đợi đã biến thành sức mạnh, cũng có lẽ châm cứu đã có hiệu quả nên khi mùa đông đi qua, mùa xuân tới mắt cô lại sáng lên. Vào một buổi sáng đầu xuân vừa tỉnh dậy Kiều Thanh Thanh đã ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Thiệu Thịnh An ở ngay trước mặt.
Khuôn mặt anh có thêm tang thương, vẻ phong độ trí thức trước kia đã không còn. Cả người anh là sự sắc bén. Cô mải mê nhìn không dám chớp mắt, chỉ sợ vừa chớp sẽ không nhìn thấy gì nữa. Nhưng sau khi chớp mắt cô vẫn thấy rõ khuôn mặt anh vì thế cô lập tức xúc động muốn rơi lệ.
Kiều Thanh Thanh lại có thể nhìn được thế là mọi người trong nhà cực kỳ vui mừng!
Ba Thiệu muốn dẫn cô đi xem khu đất nhà họ mới xới được còn Thiệu Thịnh Phi muốn dẫn cô đi xem cá mập trong ao. Kiều Tụng Chi muốn mang cô đi xem đám vịt béo, còn mẹ Thiệu cũng muốn cô xem cái áo len bà đan được trong thời gian nằm trên giường dưỡng thương.
Kiều Thanh Thanh giống con chim nhỏ vui sướng chạy khắp nhà mới.
Thứ hấp dẫn cô nhất ngoài hai con cá mập trong ao chính là đài quan sát phía sau lều che nắng. Đài quan sát giản dị này là do ba cha con Thiệu Thịnh Phi làm. Nó cao 5 mét, tuy không cao bằng hai tầng nhà nhưng cũng đủ dùng bởi khu vực chung quanh đều trụi lủi.
“Bò lên đó và dùng kính viễn vọng là đủ để quan sát chung quanh, còn có thể sử dụng như tháp bắn tên. Anh đang tính làm thêm cái nữa ở khu đồng ruộng phía nam.”
Vị trí lều chính và lều che nắng hiện tại sẽ dùng để xây một căn nhà hướng về phía nam. Chung quanh khu nhà bọn họ phải võ trang đầy đủ. Ngoài ra khu đồng ruộng là nơi tạo ra vật tư nên đương nhiên cũng phải bảo vệ thật tốt.
“Anh định xây một con mương quanh khu này để bảo vệ. Có thể nối liền với ao cá mập ở phía tây như thế sẽ có mấy con cá mập giúp bảo vệ. Ở phía đông anh sẽ làm một cái cầu treo, buổi tối đi ngủ ta nhấc cầu treo lên là thành một lớp phòng ngự. Tiếp theo chúng ta dựng rào chắn thật cao. Không phải em nói trong không gian còn chứa một ít mưa axit sao? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Anh sẽ làm một ít bẫy quanh rào chắn, chỉ cần có trộm bò qua đảm bảo sẽ kích hoạt bẫy khiến mưa axit rơi xuống……”
“Em vẫn còn giữ đám túi có thể đựng được axit đó. Lúc trước mưa axit kết thúc nên đống vật liệu viện nghiên cứu làm ra chưa có nơi để dùng. Lúc ba mẹ đi bày quán ở chợ em đã nhờ họ đổi được một ít mang về.”
Cô dùng vật liệu ấy bọc lên thùng nhựa để chứa axit và bỏ vào không gian.
“Được! Em lấy đồ ra để anh chuẩn bị nhé! Thanh Thanh, anh rất vui vì mắt em đã nhìn lại được. Em xem mảnh đất này thật đẹp. Hiện tại là mùa đông, đợi tới
mùa xuân chắc chắn khắp nơi sẽ là cảnh hoa cỏ xanh ngắt. Anh hy vọng em có thể nhìn thấy cảnh ấy.” Thiệu Thịnh An nói.
Trong mắt Kiều Thanh Thanh chỉ có mảnh đất rộng lớn trải dài. Cô cảm thấy vui sướng và tràn đầy sức sống đồng thời hy vọng có thể chạy nhảy khắp nơi. Gió mang theo hơi thở ở nơi xa xôi bao lấy cả người cô giống như cô đang bay trên mảnh đất này.
Lục địa mới ra đời, bản thân cô cũng được tái sinh.
Sau khi nhìn lại được cô thấy lòng mình tràn đầy nhiệt huyết và bắt đầu tham gia việc xây dựng cuộc sống mới.
Mùa đông năm nay không quá lạnh, thấp nhất cũng chỉ 10 độ. Đối với những người sống sót đã luyện được thể chất đặc biệt thì nhiêu đây không đáng nhắc tới. Những người sống được tới giờ, đặc biệt là người trên 16 tuổi đều đã trải qua những năm rét thấu xương. So với thời tiết âm 70-80 độ thì 10 độ đã được coi như ấm áp rồi.
Trên bề mặt lục địa không có gì để thu hoạch. Kiều Thanh Thanh từng gặp một cây cỏ tự sinh tự diệt trong vòng chưa tới một phút. Cô cũng từng thấy một cái cây lớn lên trong một ngày rồi tới tối là khô héo.
Thiệu Thịnh An nói: “Chỗ nào cũng là cảnh như thế nên mặt đất mới tiêu điều. Phải thu hoạch trước khi tụi nó héo, nếu không coi như công cốc.”
Rau dưa mùa đông nhà họ gieo trồng cũng thế. Tụi nó lớn rất nhanh, cũng nhanh chóng héo tàn. Ba Thiệu bận rộn bù đầu bởi phải nhanh chóng thu hoạch trước khi chúng héo.
Không chỉ mỗi rau dưa mà hạt giống tiểu mạch và lúa cũng thế. Tụi nó không hề chịu quy ước của vụ mùa, chỉ cần gieo xuống là sẽ sống và tàn trong mấy ngày.
Lúc chưa khôi phục thị lực nghe thấy người nhà nói vậy Kiều Thanh Thanh rất muốn nhìn tận mắt. Hiện tại đã nhìn thấy nên cô càng cảm thấy kỳ diệu.
Cô không biết vụ mùa bình thường có thể khôi phục hay không nhưng cô cũng hiểu nhà họ cần bắt lấy cơ hội này để nhanh chóng lấp đầy không gian.
Cả nhà hiệp lực gieo trồng số lượng rau dưa trái cây lớn đủ cho mùa đông.
Hạt giống đủ chủng loại mà cô chứa trong không gian nhanh chóng tiêu hao đồng thời thay vào đó là các loại rau dưa. Những loại cây như củ cải, ớt cay, rau chân vịt, cà tím, bí đao đều được bọn họ giữ lại hạt giống. Hạt giống mới thu được cho ra chất lượng càng tốt hơn vì thế cả nhà Kiều Thanh Thanh ngày ngày bận rộn trên đồng.
Một ngày kia gió xuân thổi qua mặt đất, Kiều Thanh Thanh thấy cỏ non mơn mởn mọc khắp nơi. Chỉ trong một ngày cỏ đã phủ lên toàn bộ mặt đất, hoa dại bạt ngàn. Cây bụi cũng mọc lên, rừng rậm san sát.
Mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây, cứ thế lặp lại nhưng thế giới vẫn là một mảnh xanh biếc. Chúng nó vui vẻ mọc lên trong ngày xuân, sau đó bốn mùa đi qua, tự nhiên lại quay về chu kỳ bình thường.
Tới mùa thu Kiều Thanh Thanh chụp được cảnh ruộng lúa vàng óng ả, sau đó cô buông máy ảnh và cầm mũ tiếp tục cắt lúa.
“Để con tới hỗ trợ!”
Cách đó mấy chục km có một con gà mái uy phong lẫm lẫm ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên một điểm cao vỗ vỗ cánh bay tới một chỗ bụi cỏ rậm rạp.