Phó Thư Bảo đột nhiên buột miệng hỏi.
- Đẹp.
Mặc dù đang sắp chết đến nơi, nhưng trong đầu Tú Cát vẫn hiện lên thân hình của Băng Oánh, thanh tao thoát tục, đẹp không bút nào tả xiết.
- Vậy chắc ngươi cũng nhớ nàng là người được chính lão rùa già Mạc Kinh Vân hứa gả cho ta trước mặt hàng ngàn người chứ hả? Ta có cưới nàng hay không là một chuyện, mẹ kiếp ngươi lại dám dẫn theo nàng đuổi giết lão tử đây khắp nơi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?
Nụ cười trên khuôn mặt Phó Thư Bảo đột nhiên biến mất.
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Phó Thư Bảo, trong lòng Tú Cát chợt cảm thấy lạnh toát, nếu đổi lại là hắn, thì chắc chắn là hắn sẽ làm cho tên khốn đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
- Ân oán giữa chúng ta không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa, tối nay giải quyết dứt điểm cho xong đi, nói, ngươi muốn được chết thế nào đây?
- Ngươi… muốn giết ta?
Khuôn mặt Tú Cát bỗng tái nhợt đi, thật ra trong lòng hắn sớm đã nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn lại không muốn tin nó sẽ xảy ra.
Phó Thư Bảo lấy từ trong Luyện Trữ Vật giới ra một thanh Xà Nha Kiếm, hắn vừa mài thanh kiếm lên trên cối xay cũ một cách không cần thiết, vừa chậm rãi nói:
- Cát công tử, ngươi biết rồi còn hỏi làm gì, nếu ta thả ngươi đi, sau này ngươi sẽ đối phó với ta thì sao? Lúc đó ta sẽ có kết cục còn thảm hơn ngươi bây giờ gấp 10 lần phải không?
- Không đâu, không đâu, ta thề với trời, chỉ cần ngươi thả ta đi, hiềm khích lúc trước coi như chưa có, ta không những không tìm ngươi báo thù, mà còn muốn kết bằng hữu với ngươi nữa!
- Bằng hữu? Ha ha… kết bằng hữu với loại người như ngươi, chẳng phải ta đang làm bạn với một con rắn độc sao, nói đi, ngươi còn điều gì trăn trối thì cứ nói, có thể làm được thì ta sẽ làm giúp ngươi.
Phó Thư Bảo tiếp tục cắm cúi mài kiếm, giọng nói của hắn hòa lẫn với tiếng mài kiếm soàn soạt khiến không khí trong căn nhà cũ trở nên cực kì âm sâm và quỷ dị.
- Ngươi không thể giết ta! Ta là trưởng tôn của Đương kim hoàng đế Tú Quốc, là người kế thừa vương vị tương lai đó!
- Cát công tử, chiêu này của ngươi chỉ dọa được mấy kẻ lưu manh mà thôi, với ta thì không ích gì đâu.
- Ngươi giết ta thì ngươi cũng xong đời. Từ trên xuống dưới Tú Quốc sẽ truy nã ngươi, những người có liên quan tới ngươi đều phải chết!
Đứng trước lằn ranh sinh tử, Tú Cát đã không còn giữ được vẻ phong độ nho nhã nữa, hắn gào lên.
Nhưng Phó Thư Bảo vẫn chậm rãi nói:
- Cát công tử, nói thật cho ngươi biết, ngươi phái người đến nhà giết ta, ở nhà ta đã có một tên thế thân giống ta y hệt, người của ngươi thấy tên thế thân ở đó, nhưng không thể giết nổi hắn, ta có chứng cứ không có mặt ở đây, ngoài ra, trong nhà Mạc gia cũng không ai biết ngươi đã bị đưa tới đây, vì thể, chỉ có ta ra tay là sạch sẽ nhất, không để lại manh mối gì, người của ngươi sẽ chỉ nghĩ rằng ngươi mất tích mà không nghĩ rằng ngươi đã bị ta giết.
- Ngươi nghĩ người của ta là bọn ngốc hết ư? Không thấy ta nữa, bọn chúng không biết đi điều tra sao?
- Cát công tử, ngươi lại nhầm rồi, ngươi có biết ngươi nhầm ở chỗ nào không?
Tú Cát đột nhiên có một loại cảm giác kích động muốn đâm đầu vào tường. Hắn cố nghĩ cách khiến Phó Thư Bảo chùn bước, không dám giết hắn, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện ra rằng, sau phen tỉ thí miệng lưỡi này, hắn không những chẳng khiến Phó Thư Bảo sợ hãi mà còn bị Phó Thư Bảo lạnh nhạt châm biếm nữa!
- Không biết phải không, để ta nói cho ngươi nghe, khà khà…
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ngươi vẫn chưa quên chuyện ngươi đã làm với Băng Oánh ở nhà Mạc gia đấy chứ?
- Ngươi giết nàng rồi ư?
- Không, ta chỉ đem cắm một cái bút lông vào chỗ đó của nàng thôi, ngươi thử đoán xem sau khi tỉnh dậy nàng sẽ nghĩ ai là người làm chuyện đó với nàng? Là ngươi đó Cát công tử ạ, cắm một cái bút lông vào chỗ đó e rằng còn khiến nàng thấy khó chịu hơn cả việc ngươi chiếm hữu nàng nữa, với một người cao ngạo như nàng, theo tính khí ấy thì nàng sẽ nghĩ ngươi làm chuyện đó xong sợ tội nên trốn biệt, và nàng chắc sẽ đi tìm tung tích của ngươi, truy sát ngươi, sau khi giết ngươi xong nàng sẽ tự sát, một người thân cận với ngươi như vậy còn nghĩ rằng ngươi sợ tội bỏ trốn, liệu có ai nghĩ được rằng ngươi đã chết trong tay ta hay không?
Trong phút chốc, sắc mặt Tú Cát càng nhợt nhạt hơn.
Trong tình cảnh này, hắn không những sẽ chết, mà còn chết một cách vô ích nữa!
- Ta nói xong rồi, ta sẽ động thủ đó, ngươi thật sự không có gì trăn trối sao?
Phó Thư Bảo không còn mài Xà Nha Kiếm nữa.
- Mẹ kiếp nhà ngươi, lão tử có chết cũng sẽ không tha cho ngươi! Ta nói cho ngươi biết, phụ vương ta sắp được ngồi lên ngai vàng Tú Quốc rồi, cuối cùng ông ấy sẽ điều tra rõ chuyện này, đó sẽ là lúc ngươi bị diệt vong!
- Xem ra tin tức mà tên tiểu tử Phương Tín tìm được cũng có chút chính xác, kinh thành e là có chuyện gì lớn xảy ra thật.
Trong lòng Phó Thư Bảo chợt nghĩ đến chuyện này. Với năng lực của Phương Tín hiện giờ, hắn có thể dò la được chuyện như thế cũng là khả năng lớn nhất của hắn rồi, rốt cuộc kinh thành đã xảy ra chuyện gì, khó mà biết được. Kề Xà Nha Kiếm vào cổ Tú Cát, hắn lại hỏi:
- Nói cho ta biết, rốt cuộc kinh thành đã xảy ra chuyện gì?
- Thả ta ra rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe!
- Ngươi cũng biết chọn thời điểm đó chứ!
Khẽ động tay, Xà Nha Kiếm đã cắt rách da trên cổ Tú Cát, Phó Thư Bảo hung ác quát:
- Nói!
- Ngươi đừng có mơ!
Dường như thấy được tia hy vọng được cứu, Tú Cát lại nói:
- Thả ta ra, ta sẽ nói với ngươi.
Phó Thư Bảo sững ra một lát, rồi đột nhiên cười nói:
- Ai ngồi vào ngai vàng thì liên quan mẹ gì đến ta, việc này, chẳng bao lâu nữa cả thiên hạ đều biết, ta cần gì phải nóng lòng biết ngay bây giờ?
- Ngươi….
Đối phó với một kẻ như Phó Thư Bảo, Tú Cát quả thật không nói được gì.
- Ngươi đi chết đi!
Vung thanh Xà Nha Kiếm trong tay lên, Phó Thư Bảo đột ngột chém về phía cổ của Tú Cát.
- Đợi đã!
Tú Cát hét lớn:
- Không phải ngươi nói ta có thể trăn trối sao? Ta có điều trăn trối!
Thanh Xà Nha Kiếm trong tay Phó Thư Bảo dừng lại trong không trung:
- Nói mau! Lão tử đang vội.
- Ngươi đến Thái Bình vương phủ ở kinh đô nói với phụ vương ta, ta … không xứng với công ơn dưỡng dục của phụ vương!
- Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi tưởng ta là thằng ngốc à? Bảo ta đi nói mấy lời đó với lão quỷ già như cha ngươi? Xin lỗi nhé, lời trăn trối này ta không làm được.
- Chết tiệt, lão tử có chết cũng không tha…
Răng rắc!
Một kiếm chém xuống, lời của Tú Cát đột nhiên dừng lại. Huyết dịch phun ra từ cái cổ bị đứt lìa, phun cao tới một mét.
Chút huyết dịch bắn vào mặt Phó Thư Bảo, cảm giác ấm nóng đó bỗng khiến hắn ngây ra, nhìn Tú Cát bị hắn chém đứt đầu, hắn sững ra một lúc rồi mới định thần lại được.
- Ta… ta đang làm gì thế này?
Điều hắn đột nhiên nghĩ tới, không phải là bất kì người nào hay bất kì chuyện gì có liên quan tới việc này, mà là Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong của một ngàn năm trước!
Giết người vô số kể, tâm lạnh như băng, đó là những lời miêu tả về Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong, nhưng bây giờ, không phải hắn cũng như vậy sao?
Lẽ nào, đây là hệ quả của việc tu luyện Luyện Thiên Thần Quyển?
Lẽ nào, đây chính là điềm xấu mà Độc Hoạt đã nói tới?
Nếu như, giết Tú Cát mới chỉ là bắt đầu, vậy thì sau này sẽ thành thế nào đây?