Tú Cát không phải người đơn giản, sau lưng hắn là Vương thất Tú Quốc, thi thể hắn phải được xử lý triệt để, không để ai tìm được chút dấu vết nào.
Chuyện tưởng chừng phức tạp, nhưng với một người có Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa như Phó Thư Bảo thì chuyện này lại rất đơn giản, dùng Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa biến Tú Cát thành bột đám tro bụi, rồi đem rắc chúng xuống lòng sông để nước cuốn đi, như vậy, trong thiên hạ này, còn có ai có năng lực lớn đến mức có thể khiến cơ thể Tú Cát hoàn nguyên đây?
o0o
Mưa mãi đến sáng sớm mới ngừng lại.
Ngọn lửa bắt nguồn từ nhà bếp của Phó phủ đã bị dập tắt trong cơn mưa, những nơi bị cháy chỉ là vài căn phòng mà thôi. Như vậy, những người hàng xóm biết về đám cháy không khỏi thấy buồn lòng, ông trời đúng là không mắt, sao không để ngọn lửa ấy thiêu rụi luôn căn nhà xa hoa của Đa Tiễn lão gia luôn đi, lại còn cho mưa làm gì cơ chứ?
Còn việc chém giết lẫn nhau xảy ra trong căn nhà xa hoa của Phó gia và cả trên đường phố thì vẫn là một giấc mộng cả đời khó quên đối với những bách tính bình thường sống xung quanh.
Những người nhát gan thì chỉ dám trốn trong nhà, nghe tiếng kim thiết va vào nhau hòa với những tiếng kêu la thảm thiết, những người to gan hơn một chút thì trốn ở một góc xa xa quan sát, nhưng khi mọi việc đã xong thì cứ nôn thốc nôn tháo, chân tay mềm nhũn, e là phải một thời gian dài nữa mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.
Thực ra, theo lời dặn dò của Phó Thư Bảo trước đó, Độc Âm Nhi và Thanh Thủy cũng không hề đuổi cùng giết tận với 200 tên Khiết kị sĩ đoàn, mà cố ý thả cho khoảng 20 - 30 tên sống sót.
Thả người sống, mục đích chỉ có một, đó là bởi vì những tên ấy đã tận mắt nhìn thấy Phó Thư Bảo do Chiêm Lỗ giả mạo thành, sự tồn tại của bọn chúng chính là bằng chứng tốt nhất nói rằng Phó Thư Bảo không hề rời khỏi nhà, vậy thì những chuyện khác xảy ra trong tối đó tự nhiên sẽ chẳng có liên quan gì tới hắn.
Khi Phó Thư Bảo quay trở về nhà, Chiêm Lỗ lập tức gỡ mặt nạ xuống. Nhưng hắn vẫn được hưởng dụng mấy cô nương mà Niếp Cát quản gia thuê về với giá cao để làm phần thưởng. Chiêm Lỗ đương nhiên vui vẻ đón nhận, cảm giác thân thiết của hắn đối với thiếu gia dường như còn mãnh liệt hơn cả với cha ruột của hắn.
Chi Ni Nhã cũng làm theo lời dặn của Phó Thư Bảo, sau khi trận quyết đấu kết thúc không lâu nàng liền góp nhặt các chứng cứ của thích khách, sai người mang những chứng cứ đó đến trước mặt Thành Chủ Hổ Thành. Việc có người dám tới thích sát công chúa Dị Quốc không phải là chuyện đơn giản, càng không phải chuyện thành chủ Hổ Thành Tác Long có thể dẹp yên.
Khi những chứng cứ liên quan được đưa đến trước mặt hắn, hắn chỉ có thể làm 2 việc: 1 là phái người đi thông báo cho Tú Cát và Thái Bình Vương Tước biết, việc còn lại an ủi cho khéo vị sứ giả được Chi Ni Nhã sai đến hỏi tội và cố gắng kéo dài thời gian. Tác Long không biết rằng, Thái Bình Vương Tước thì hắn còn có thể liên lạc được, chứ Tú Cát công tử thì cả đời này hắn chẳng còn cách nào liên lạc được nữa rồi.
Vốn dĩ, Phó Thư Bảo để Chi Ni Nhã sai sứ giả đi hỏi tội việc này, mục đích là để cáo trạng trước, mê hoặc đối phương, cũng không định dây dưa làm lớn chuyện, vì thế vị sứ giả đó cũng vui vẻ trước những bợ đỡ và xu nịnh của Tác Long, tiếp nhận hết những ý kiến xử lý mà hắn đưa ra.
Về đến nhà, Phó Thư Bảo vội tắm gội và xử lý cho sạch bộ y phục vấy máu vừa mặc trên người rồi mới tới thư phòng gặp Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi.
- Bảo ca, ngươi…
Chi Ni Nhã khó dấu sự lo lắng trong lòng, nàng muốn hỏi kết quả của việc này, nhưng lời vừa tới miệng lại không cách nào nói ra cho trọn vẹn một câu.
Thừ người ra một lúc rồi Phó Thư Bảo mới thản nhiên nói:
- Sau này mọi người đừng ai nhắc tới chuyện này nữa, ta đã giải quyết xong rồi.
Độc Âm Nhi nói:
- Ý ngươi là ngươi đã giết chết Tú Cát?
Phó Thư Bảo gật gật đầu. Trong đầu hắn bỗng nhiên vô thức hiện ra cảnh tượng khủng khiếp mà tanh máu ấy. Hắn không biết tại sao lúc ấy hắn lại làm nhanh gọn và dứt khoát như vậy, hơn nữa, khi giết Tú Cát, trong lòng hắn cũng không hề có chút cảm giác khó chịu nào, ngược lại hắn còn cảm thấy một loại khoái cảm vô cùng vui vẻ nữa!
Đây là dấu hiệu cuồng sát.
Nếu đem dấu hiệu này ví von thành một hạt mầm,vậy thì cái chết của Tú Cát đã khiến cho hạt mầm đó bắt đầu đâm chồi rồi.
- Ngươi nói gì đi chứ, giết rồi ư?
Độc Âm Nhi bỗng thấy hơi lo, sự trầm ngâm của Phó Thư Bảo khiến nàng thấy rất khó hiểu.
Khẽ thở dài một hơi, Phó Thư Bảo lạnh nhạt đáp:
- Giết rồi, nhưng ta không muốn nhắc lại việc này nữa.
Độc Âm Nhi cười nhẹ nói:
- Giết thì giết rồi, có gì phải sợ chứ, chỉ là giết một người mà thôi, không phải sao? Trước đây ngươi cũng đã từng giết người, có bao giờ thấy ngươi căng thẳng thế này đâu?
Trước kia quả thực Phó Thư Bảo đã từng giết người, hơn nữa không chỉ giết một người, nhưng những lần giết người đó hoàn toàn khác với việc giết Tú Cát, Phó Thư Bảo hiểu rất rõ điều này. Sở dĩ hắn không muốn nhắc lại chuyện này nữa, là bởi vì hắn không muốn cái cảm giác cuồng sát quỷ dị kia lại hiện ra.
Chi Ni Nhã nói:
- Âm Nhi tỉ tỉ, đừng có cười nhạo Bảo ca nữa, người cũng đã giết rồi, những việc phải làm tiếp theo không đơn giản chút nào, chúng ta cần phải thương lượng để có biện pháp đối phó.
Mặc dù nàng không phải người của Tú Quốc, nhưng thân là một công chúa của Thánh Đóa Lan Quốc, nàng biết rằn thân phận của Tú Cát và nàng chẳng có gì khác biệt, và việc Phó Thư Bảo đã làm chắc chắn cũng giống như việc mưu sát nàng, vậy thì Vương thất Thánh Đóa Lan Quốc sao có thể buông tay cam chịu được?
Độc Âm Nhi dù có chút bất mãn với khẩu khí của Chi Ni Nhã, nhưng cũng không thể không khâm phục khả năng xử lý những việc này của nàng, nên cũng không phản đối gì, chỉ nói:
- Vậy được rồi, ngươi có biện pháp gì?
Đôi lông mày thanh tú của Chi Ni Nhã khẽ nhíu lại:
- Chuyện này… Ta cần phải nghĩ kỹ lại đã…
Nói là nghĩ kỹ lại, nhưng chỉ nghĩ một chút, nàng đột lập tức bày ra bộ dạng như vừa bừng tỉnh vậy:
- Ta chợt nghĩ ra một cách hay.
Độc Âm Nhi vội hỏi:
- Cách gì?
Mặc dù gấp gáp hỏi, nhưng trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc, công chúa này không phải quá lợi hại hay sao? Nhanh như thế đã nghĩ ra được cách để giải quyết vấn đề phức tạp này rồi?
Chi Ni Nhã chững chạc nói:
- Để Bảo ca đi Thánh Đóa Lan Quốc, đề nghị kết thông gia với phụ vương ta, làm phò mã của Thánh Đóa Lan Quốc, Vương thất Tú Quốc có muốn đối phó với Bảo ca cũng phải sợ ném chuột vỡ bình, ta nghĩ, chỉ cần chúng ta cứ sống mãi ở Thánh Đóa Lan Quốc, bọn họ cũng không có biện pháp làm gì được Bảo ca.
- Đây là chủ ý thối gì vậy?
Độc Âm Nhi lập tức trở mặt.
- Đứng qua một bên đi!
Dừng lại một lát nàng lại tiếp:
- Còn nói nữa ta hạ độc chết ngươi!
Chi Ni Nhã ủy khuất nhìn Phó Thư Bảo, nàng đã nói đến nước này rồi, còn vì thế mà đắc tội với ma nữ toàn thân kịch độc nữa, phá hỏng đi mối quan hệ hữu hảo mà khó khăn lắm mới tạo dựng được, sao hắn vẫn im lặng như vậy?
Lại thở dài một tiếng, Phó Thư Bảo không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng, nói:
- Các ngươi đừng có làm ồn nữa được không? Vừa rồi ta đã nói sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa là bởi vì ta đã giải quyết ổn thỏa việc này rồi, không cần phải xử lý thêm bất cứ vấn đề gì nữa