- Tú Cát ca ca, đêm nay người ngươi phái đi... Có thể giết được Phó Thư Bảo không?
Tú Cát cười lạnh nói:
- Dù ta không biết Phó Thư Bảo có quan hệ thế nào với Dật Hương Công Chúa Chi Ni Nhã nhưng dù hắn có Dật Hương Công Chúa ủng hộ thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Người của ta chắc chắn có thể ứng phó với tất cả tình huống. Bên cạnh Chi Ni Nhã kia chỉ có mười mấy thị vệ, hơn nữa người mới thu cũng không được tới ba mươi người. Thực lực như vậy thì đấu với ta sao được chứ? Cho nên đêm nay hắn chết chắc rồi!
Băng Oánh hơi lo lắng nói:
- Tú Cát ca ca, bên cạnh Chi Ni Nhã kia không phải là có hai thị vệ rất lợi hại sao? Lần trước ở Hồng Cảng thành, gia nô nhà ngươi chết cả trong tay hai người đó. Hơn nữa cái tên đại sứ văn hóa đó cũng là một cao thủ rất lợi hại, ta sợ...
Tú Cát đáp:
- Đừng lo. Hai cao thủ thị vệ kia ta đoán chắc thực lực chỉ là Lực Sĩ cấp Linh Lực và Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực thôi. Lần này chúng ta có người của Tử Đảo Mật Nhân Xã trợ giúp, sợ gì bọn chúng chứ? Còn cái tên đại sứ văn hóa kia thì có Ba Phong và An Cát đối phó là đủ rồi. Như thế thì Khiết Kỵ Sĩ Đoàn hai trăm người chẳng lẽ không xông vào giết Phó Thư Bảo được sao?
- Ôi, dù ta không muốn ấy hắn chết nhưng hắn không chết thì chúng ta lại không thể ở cùng nhau... Chẳng qua hắn chết cũng tốt. Loại người như hắn nếu sống thì không biết trong tương lai còn có bao nhiêu nữ tử sẽ bị rơi vào ma trảo của hắn, có bao nhiêu người lương thiện gặp kiếp nạn nữa. Thôi đi, chết cũng tốt.
Băng Oánh than thở một hơi, tự an ủi mình xong, trong lòng liền thoải mái hơn.
- Ha ha, Băng Oánh muội muội muội nếu nghĩ thông là tốt rồi. Loại người như Phó Thư Bảo thì dù chết cả trăm lần vẫn còn ít. Chết một lần đó vẫn là may cho hắn.
Thật ra đồng thời khi Băng Oánh và Tú Cát nói chuyện, hai cao thủ bên trận doanh phía Chi Ni Nhã đã đánh cho hai trăm kỵ sĩ kêu cha gọi mẹ, hỗn loạn một đám.
Tú Cát ước tính thực lực của Độc Âm Nhi thì hơi cao, bởi trước mắt nàng mới chỉ đạt cảnh giới Tinh Thần Lực tầng ba. Nhưng nếu có thêm một thân kịch độc của nàng, vậy thì khó có thể phán đoán rồi.
Mà phỏng đoán đối với Thanh Thủy thì lại kém xa. Sự chênh lệch giữa Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực và Đại Vô Vũ Trụ Lực thì khó có thể nói hết được, chỉ một tầng nhưng lại là vấn đề trí mạng!
Sự thật là nếu Tú Cát biết tông chủ đại nhân của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các lại bị Phó Thư Bảo thuần hóa thành nữ nô, dù cho hắn cả vạn Khiết Kỵ Sĩ hắn cũng không dám dại dột tới giết Phó Thư Bảo. Nhưng bởi có một số việc không biết cho nên mới ngu xuẩn đi làm!
Đôi cẩu nam nữ Tú Cát và Băng Oánh nói chuyện khiến Phó Thư Bảo tức muốn chết, vài lần nhịn không được, định nhảy xuống ra tay giết người nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Không nhẫn nhịn được là hỏng mưu lớn ngay. Lỗ mãng nhảy xuống, nếu xử lý không tốt thì tất cả kế hoạch đêm nay đều biến thành bọt nước cả.
Nếu muốn Tú Cát chết thì cần gì phải so thiệt hơn miệng lưỡi với hắn làm gì chứ?
Ngay lúc Băng Oánh và Tú Cát đang nói chuyện vui vẻ thì ánh mắt Phó Thư Bảo đột nhiên chuyển tới lư hương đang cháy. Một cảm giác kỳ lại đột nhiên hiện lên trong lòng hắn.
Thật ra dù là chỉ hé ra một tấm ngói nhưng chênh lệch nhiệt độ trong ngoài phòng rất lớn, thế nên hương thơm của lư hương kia hiển nhiên bay lại phía hắn. Mà lúc hắn ghé mặt vào dò xét cũng ngửi phải không ít, giờ phút này chú ý tới thì một chỗ trên cơ thể đã có phản ứng rồi
Chẳng qua bản thân đã bị Độc Âm Nhi hạ độc không dưới trăm lần, bản thân Phó Thư Bảo đã có khả năng kháng độc nhất định, hơn nữa lại có độc tố thần bí do dùng Tu Lực Luyện Khí sinh ra, dược lực của Xử Tử Tán đối với chỉ gây ra chút cảm giác, cũng không tới mức khiến hắn không thể khống chế.
Cho nên hắn cũng không chú ý ngay. Nhưng Băng Oánh hít Xử Tử Tán nhiều hơn hắn thì lại hoàn toàn bất đồng rồi.
Ngay lúc Phó Thư Bảo phát hiện ra thì phản ứng của Băng Oánh đã rất rõ ràng rồi.
- Tú Cát ca ca, ngươi về đi thôi. Không biết tại sao ta lại cảm thấy nhức đầu quá...
Lấy tay sờ đầu, Băng Oánh hơi bất an phát hiện ra trán mình đã rất nóng rồi.
Tú Cát cười ha hả nói:
- Không sao đâu. Ta ở đây với ngươi không phải là tốt hơn sao? Chúng ta chờ tướng quân Ba Phong về báo tin mừng.
- Nhưng mà... Tim ta sao lại đập nhanh như vậy chứ?
- Đó là vì ông đã bỏ thuốc ngươi rồi!
Trong lòng Tú Cát thầm cười lạnh nhưng nét mặt lại không thay đổi chút nào mà nhìn Băng Oánh. Hắn đang đợi Băng Oánh bị dược lực phát tác hoàn toàn, không chịu đựng được nữa.
- Hay là... Để sáng mai báo ta đi. Ta không thoải mái, muốn nghỉ ngơi rồi.
Băng Oánh cảm thấy hơi khó chịu nói. Lúc này nàng phát hiện ra là không chỉ đầu nàng nóng mà cả da trên người cũng nóng bừng. Mà khiến nàng càng lo lắng bất an chính là nàng còn phát hiện ra giữa hai đùi đã ẩm ướt và phát nóng, chỉ đợi một chút nàng đã không chịu nổi.
Một loại cảm giác trống rỗng truyền tới. Nàng cảm thấy là cơ thể nàng cần có một thứ gì đó lấp đầy vào, nếu không thì nàng sẽ bị cảm giác trống rỗng này làm cho khó chịu chết mất.
- Phát tác rồi, phát tác rồi. Xem ra sắp không chịu nổi rồi...
Tú Cát thầm cười dâm đãng.
- Ôi ôi.....
Cổ họng Băng Oánh đã không thể phát ra âm thanh rõ ràng nữa. Thay vào đó là tiếng thở dốc như dã thú, cũng đầy vẻ quyến rũ, mê người tới cực điểm.
- Hừ, dù là nữ tử như ngươi thì đã sao. Bên ngoài lộ vẻ trong sạch nhưng chỉ cần chút thuốc, không phải cũng biến thành dâm phụ đấy thôi. Ngươi đã không chịu được nữa thì để ta tới thỏa mãn ngươi nhé, ha ha...
Trong tiếng cười, Tú Cát đi tới. Băng Oánh vốn đang ngồi đối diện với hắn ở bàn trà nhưng lúc này hắn liền bế nàng lên, đặt lên chiếc giường mềm mại.
Phó Thư Bảo vẫn dán người trên nóc nhà cuối cùng đã hiểu cảm giác kỳ quái trong cơ thể mình là thế nào rồi. Nhìn Tú Cát ôm Băng Oánh lên giường, hắn cũng ý thức được, cơ hội mà hắn khổ sở chờ đợi rốt cục đã tới.
Nhẹ nhàng cởi áo Băng Oánh, bộc lộ đôi bồng đảo trắng mềm như tuyết ra. Trắng trẻo mịn màng khiến người ta khó có thể quên được, ẩn trong quần áo cũng đã khiến người ta hít thở không thông.
- Ha ha, bình thường có sờ vuốt một chút ngươi cũng lấy cớ đẩy ra. Hiện giờ còn không phải để lão tử sờ thoải mái à!
Trên mặt lộ vẻ nanh ác, Tú Cát nhanh chóng đưa tay bóp hai cái, sau đó liền thò tay vào khố Băng Oánh dưới váy dài.
Mềm như mỡ dê, không có một chút vải che thân, Băng Oánh xấu hổ nằm trên giường, giống như một con cừu con chờ người ta xâm lược vậy.
Dưới ánh đèn, làn da của nàng không còn màu trắng nõn như trước mà đã có màu hơi hồng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này nàng đang bị Xử Tử Tán dày vò, tựa như không phát giác ra Tú Cát đã cởi hết xiêm áo của mình. Trái lại, mỗi lần Tú Cát vuốt ve là nàng lại cảm thấy hưng phấn, thân thể đẫy đà cũng run rẩy không ngừng.
- Ta còn cần gì e dè nữa, chúng ta bắt đầu thôi.
Vuốt ve đơn giản hai cái, Tú Cát nóng lòng cởi bỏ xiêm y trên người, lập tức mở hai đùi Băng Oánh ra, rướn người về phía trước.
Ngay lúc sắp đột phá tầng phòng ngự quan trọng, Băng Oánh đang trong trạng thái hưng phấn cực độ đột nhiên lại khôi phục được chút tỉnh táo, bỗng đưa tay che giữa hai đùi mình lại, nổi giận nói:
- Tú Cát, ngươi làm gì đó?
- Làm gì à? Ngươi nói xem ta muốn làm gì?
Động tác đang làm đột nhiên lại chọc vào trên mu bàn tay, Tú Cát nhất thời thẹn quá hóa giận, sắc mặt cũng trở nên nanh ác.
- Ngươi... Ngươi thả ta ra!
- Tới bước này rồi, ngươi còn giả làm thánh nữ cái gì! Ngoa ngoãn nghe lời đi thì ta sẽ đối xử tốt với ngươi.
- Băng Oánh ta không phải loại người như ngươi nghĩ đâu! Thả ta ra, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu!
- Mẹ kiếp! Ngươi nằm xuống ngay!
Thẹn quá hóa giận, Tú Cát đột nhiên đánh một quyền lên trán Băng Oánh.
Băng Oánh hừ một tiếng, căn bản không ngờ Tú Cát lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hơn nữa đang bị dược lực của Xử Tử Tán đầu độc, làm gì còn sức phản kháng, chịu một quyền nhẫn tâm như vậy, đầu lệch sang một bên, bất tỉnh nhân sự.
- Ha ha, chờ ngươi tỉnh lại thì tất cả đã định rồi. Chỉ có Tú Cát ta là được hưởng thụ thôi, hắc hắc...
Lại tách hai đùi Băng Oánh ra, hướng về phía khe sâu ẩm ướt khiến người ta kích động không thôi kia, Tú Cát đâm mạnh vào trong.
- Ài chà, ngươi cũng bẩn thỉu quá chứ hả?
- Ai?
Tú Cát đột nhiên quay đầu, vừa nói ra một câu thì một nắm đấm đã nện lên mặt hắn.
Tốc độ quá nhanh, không sao tránh nổi.
Thực lực bản thân đã yếu hơn Phó Thư Bảo, hơn nữa bị dục hỏa thiêu đốt, tâm thần chỉ nghĩ tới chuyện tìm khoái lạc trên người Băng Oánh, làm sao Tú Cát có thể là đối thủ của Phó Thư Bảo được?
Đợi tới khi hắn phát hiện ra người vừa nhảy từ nóc nhà xuống là Phó Thư Bảo thì đã bị thiết quyết như vàng đá nện lên mặt rồi.
Tạp Quyền trong Thiết Sa Quyền.
- Á...
Mũi vỡ vụn, xương mặt gãy nát. Đau đớn kịch liệt truyền tới nhưng tiếng thét thảm không thể kêu hết. Tú Cát bị Tạp Quyền của Thiết Sa Quyền đập tới gã xuống mặt đất như gỗ mục, bao lâu cũng không động đậy nổi nữa.
- Mẹ kiếp. Có gan cắm sừng lão tử, phải khiến cho ngươi khóc cũng không khóc nổi nữa.
Oán hận đá Tú Cát đang nằm bất tỉnh một cái, Phó Thư Bảo liền chuyển mắt nhìn về phía Băng Oánh.
Lúc này Băng Oánh vẫn giữ tư thế dạng hai đùi, nơi mềm mại kia đã ẩm ướt hết, dù nằm yên không nhúc nhích nhưng vẫn hấp dẫn khiến người ta khó có thể kháng cự được.
Đáng tiếc là dù hiện giờ Băng Oánh nằm ở trạng thái mời chàng tới xơi nhưng Phó Thư Bảo hắn cũng không thể làm gì được. Nếu hắn mà làm như vậy thì chỉ sợ độc tố thần bí kia sẽ khiến hắn hối hận cả đời.
- Được rồi, dù lão tử bị ngươi đội nửa cái mũ xanh lên đầu rồi nhưng biểu hiện của ngươi tại thời khắc quan trọng vẫn xem như khiến ta hài lòng, tạm thời ta bỏ qua cho ngươi vậy.
Phó Thư Bảo hơi gian nan thu hồi ánh mắt trên người Băng Oánh.
Lại động lòng trắc ẩn sao?
- Mẹ kiếp! Con đàn bà thối này ba lần bảy lượt bày mưu sát hại phu quân tương lai, ta mà bỏ qua cho ngươi như thế thì không phải là quá không có cá tình sao?
Đang chuẩn bị kéo Tú Cát đi, Phó Thư Bảo đột nhiên quay người, đưa mắt lên người Băng Oánh, miệng cũng lộ nụ cười tà dị.
- Chúng ta cũng không có khả năng trở thành phu thê cả đời. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải cho nam nhân khác phá, không bằng để lão tử ra sức, cho ông xã tương lai của ngươi một cái mũi xanh đi.
Nhìn khắp mọi nơi, Phó Thư Bảo liền tìm thấy món hắn muốn rất nhanh. Đó là một cây bút lông rất lớn.
Thứ của mình tạm thời không dùng được, thế thì đành dùng thứ này thay thế thôi.
Đi tới trước giường, nắm cây bút lông, Phó Thư Bảo do dự một chút, đột nhiên cầm bút đâm tới...
o0o
Không biết khi dược lực tan hết, Băng Oánh tỉnh dậy phát hiện giữa hai chân nàng có một cây bút lông rất to, thì người xưa nay vẫn luôn tự cho là băng thanh ngọc khiết, cao ngạo lãnh đạm như nàng sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Phó Thư Bảo rất muốn chứng kiến cảnh đó, nhưng hắn biết hắn không có cơ hội như vậy. Thế sự luôn không như mong muốn của con người mà, nhưng lần hành động mạo hiểm giải quyết Tú Cát tối nay cũng xem như giải quyết mối phiền toái hoàn toàn. Đối với hắn, việc này cũng xem như sự thu hoạch và an ủi lớn nhất rồi.
Mưa vẫn cứ rơi, không hề có ý định dừng lại.
Khiêng Tú Cát vẫn còn hôn mê bất tỉnh rời đi, Phó Thư Bảo không quay lại Hổ Thành, mà nghỉ chân tại một gian nhà xay bột cũ kĩ.
Một cảm giác nóng nóng truyền tới khiến Tú Cát dần hồi tỉnh, chầm chậm mở mắt ra, hắn bỗng phát hiện có một con chim ngốc béo mập nào đó đang tiểu vào hắn, cảm giác ấm nóng ấy chính là do Phó Thư Bảo đang tiểu thẳng vào mặt hắn!
- Khốn kiếp! Ngươi dám…
Không kìm nổi cơn phẫn nộ trong lòng, Tú Cát vùng vẫy mạnh cố thoát ra, nhưng hắn lại tuyệt vọng phát hiện rằng, hắn đang bị trói trên một cối xay đá cũ. Với một người có tu vi Nguyên Tố Lực như hắn, chỉ cần khẽ vùng một cái là dây thừng thông thường sẽ đoạn liệt, nhưng sợi dây thừng trói hắn lúc này không phải là sợi dây bình thường, mà là một dây bằng tơ màu trắng, hắn càng ngọ nguậy thì sợi dây thừng đó càng thít chặt.
- Vô ích thôi, sợi tơ đó là tơ do Ngân Ti Tàm Mãng nhả ra, đao chém còn không đứt, ngươi vùng vẫy thì làm sao đứt được? Ngươi tưởng ngươi là man ngưu à?
Tiếp tục tiểu vào tên công tử quý tộc, Phó Thư Bảo cũng không quên ném đá xuống giếng, đùa bỡn đối phương một phen.
- Lão tử là thành viên trong Vương thất Tú Quốc, là trưởng tôn của đương kim hoàng đế, ngươi dám… ừng ực!
Một dòng nước tiểu nhân lúc hắn đang mở miệng mắng chửi liền chui vào miệng, không giọt nào lọt ra ngoài, bất ngờ không kịp đề phòng nên một hơi nuốt sạch.
- Ha ha, Tú Cát ca ca, ta sợ quá, xin ngươi đừng có lấy thân phận cao cấp như thế ra để dọa ta nữa có được không?
Vừa nói, hắn vừa khẽ rùng mình một cái, đem chút nước tiểu cuối cùng vẩy lên mặt Tú Cát, sau đó hắn mới “nhốt chim vào lồng”, từ đầu chí cuối, trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười đáng ghét.
Một cảm giác bất an bỗng lan tràn trong lòng Tú Cát, hắn cũng đột nhiên nhận ra rằng, thân phận trưởng tôn của hoàng đế khiến người ta vừa nghe đã sợ chết khiếp lại chẳng đáng một xu trước mặt tên thiếu niên này.
- Khà khà, Bảo thiếu gia, nói hay lắm, ngươi định làm gì?
Mặc dù không biết tại sao người hắn muốn giết lại đột nhiên xuất hiện, và mang hắn tới chỗ này, nhưng Tú Cát biết, muốn sống tiếp thì phải động não một phen.
- Giết ngươi thôi!
Phó Thư Bảo cười đáp.
- Giết ta? Chúng ta trước kia không có oán, nay cũng không có thù…
- Đêm nay ngươi sai người giết ta, vì thế ta mới đến giết ngươi, chuyện này thì có thù oán gì chứ? Là ngươi muốn giết ta, ta quay ngược lại giết ngươi mà thôi, rất đơn giản, rất bình thường, ngươi cũng chẳng nên quá để tâm làm gì.
- Không phải không phải, chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó rồi, giữa ta và Bảo thiếu gia ngươi tuy cũng có vài chuyện không vui, nhưng đâu đến nỗi phải phái người đi giết ngươi chứ, nhất định là ngươi hiểu lầm rồi, mau thả ta ra, ta bỏ qua chuyện cũ, chuyện tối nay ta cũng sẽ không bao giờ kể cho ai nghe hết.
Trên khuôn mặt Tú Cát khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười cầu tài.
- Hiểu lầm? Chuyện này là hiểu lầm thật sao?
- Đúng vậy! Ta thề có trời, đây đúng là hiểu lầm, những người đó tuyệt đối không phải do ta phái đến giết ngươi.
- Vậy chúng đến nhà ta làm gì?
Phó Thư Bảo tủm tỉm cười hỏi.
- Bọn chúng… bọn chúng không phải người ta phái đến, ta làm sao biết được chúng đến nhà ngươi làm gì chứ?
Giọng Tú Cát nghe như sắp khóc đến nơi vậy.
- Ha ha
Phó Thư Bảo cười vang:
- Hiểu lầm thì có can hệ gì chứ? Ta cứ nghĩ những người đó là do ngươi phái đến, ta cứ nghĩ là ngươi muốn giết ta đấy, có được không?
Thanh Tú thật muốn xé nát cái bản mặt tươi cười đáng ghét của Phó Thư Bảo, rồi vứt xuống dưới đất mà băm vằm ra.