Nhưng sự thật lại không hẳn.
Người trồng hoa có thể không bao giờ cắm hoa. Cai ngục lao đầu, bản thân không phải phạm nhân, cũng không ngồi tù. Người in sách chưa chắc đã thích sách. Đao phủ cũng có người ăn chay. Kẻ giết người có lẽ là bị ép buộc. Người thuyết thư kể “Tam Quốc”, nói “Thủy Hử”, không nhất định là phần tử hiếu chiến.
Nhưng lần này, người này và trận chiến này, khẳng định không như vậy.
Lần này tranh đấu rất máu tanh.
Người này rất hiếu sát.
Trận chiến này chắc chắn sẽ tàn khốc.
Lôi Bố luôn giết người.
Hắn thích giết người, nhưng từ trước đến giờ lại không ai dám giết hắn.
Hắn không giết người thì người khác đã vui mừng phấn khởi, tạ thần bái phật rồi, ai dám tới chọc hắn? Ai dám tới giết hắn?
Hiện giờ lại khác.
Trong gió trong mưa, kẻ địch giết tới, một nhóm lại một nhóm, liên miên không dứt, liều mình cảm tử.
Trong lòng hắn căm hận, kích thích ra một loại tâm tình hào kiệt.
Ai muốn giết hắn, hắn sẽ giết người đó trước.