Trên chiến trường, quan trọng nhất là giành được thắng lợi.
Trong chiến đấu, không có thứ gì không thể vứt bỏ, chỉ như vậy mới hi vọng giành thắng lợi trên tay cường địch. Nhưng có một thứ quyết không thể vứt bỏ, đó là tính mạng.
Có mạng thì mới có thể giết địch.
Còn sống mới có thể giành được thắng lợi.
Nếu như chết đi, cho dù giành được toàn thắng cũng hoàn toàn không có ý nghĩa.
Lôi Bố luôn suy nghĩ như vậy.
Cho nên hắn nói vứt đao là vứt đao. Vứt đao thì đã sao?
Thứ duy nhất không thể vứt bỏ là tính mạng của hắn.
Tay của hắn buông lỏng, thân thể liền tự do, lắc mình khiến cho một kiếm của Tống Triển Mi đâm vào khoảng không.
Lúc này Thị Phi tiễn trên tay Tôn Thanh Nha vẫn kẹp lấy Bộ Bộ đao của hắn. Kiếm của Tống Triển Mi đang đâm ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhất thời không kịp thu kiếm bảo vệ. Trong một thoáng này, Lôi Bố đã nhìn ra sáu sơ hở của Tôn Thanh Nha và bảy sơ hở của Tống Triển Mi, có thể một kích giết chết.
Nhưng trên tay hắn đã không còn đao.