Hóa ra loại “điểm điểm trùng” này sợ nhất là lửa, khắc tinh lớn nhất là nóng.
Nóng lên thì sẽ chết, vừa chết sẽ tan ra.
Nóng chảy thành hai bãi dơ bẩn như bùn lầy.
Diệp Cáo thoát khỏi hai con sâu, trong lòng mừng rỡ, nhưng nhất thời cũng không dễ chịu.
Bởi vì lúc hai con sâu kia sắp chết, còn tức giận cắn hắn một nhát, tiết ra rất nhiều nọc độc, khiến hai chân hắn tê một trận, đau một trận. Hai chân giống như đột nhiên mất xương, mềm như bông vải, ngã xuống đất.
Trên đất có nước mưa, cũng có máu.
Trên mặt Diệp Cáo nhất thời có mưa có máu, cũng có nước mắt.