Thế Thân Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

"Trà hôm nay sao lại có mùi mỡ gà thế này? Đám nha đầu nhà bếp dạo này làm ăn cẩu thả quá!" Lâm Tẩu chép miệng, cau mày lầm bầm, đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt mụ ta đột ngột biến đổi.

Một luồng nhiệt nóng rực như lửa đỏ bất thần bùng lên từ đan điền, chạy dọc theo huyết mạch, xông thẳng lên đại não. Hai mắt Lâm Tẩu trừng lớn, vằn vện những tia m.á.u đỏ lòm. Mụ ta ôm lấy cổ họng, cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang c.ắ.n xé bên dưới lớp da.

"Ngươi... Ngươi..." Lâm Tẩu chỉ tay về phía Quý Tiêu Du, giọng nói bắt đầu khàn đặc, đứt quãng. Mụ loạng choạng lùi lại, va vào chiếc bàn làm khay gỗ rơi loảng xoảng xuống đất.

Quý Tiêu Du từ từ đứng thẳng dậy. Lớp vỏ bọc yếu đuối bị vứt bỏ hoàn toàn. Nàng chắp hai tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn Lâm Tẩu lúc này chẳng khác nào nhìn một x.á.c c.h.ế.t.

"Trà có vị ngon không, Lâm ma ma?" Quý Tiêu Du cất giọng, âm sắc lạnh lùng, trong trẻo nhưng lại mang theo hàn khí thấu xương. "Tầm Duyên Tán vốn dĩ không có mùi vị rõ rệt, nhưng khi hòa vào nước trà ấm, d.ư.ợ.c tính sẽ phát tác nhanh gấp ba lần. Chúc mừng ma ma, mụ đã tự tay uống cạn chén rượu độc mà chủ nhân mụ cất công chuẩn bị."

"Tiện nhân! Ngươi... tráo đổi..." Lâm Tẩu gào lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng gầm gừ man rợ. Tầm Duyên Tán đã hoàn toàn xâm chiếm thần trí mụ. Trong đôi mắt vằn đỏ của Lâm Tẩu, căn sương phòng tồi tàn biến mất, Quý Tiêu Du cũng biến mất. Thay vào đó, mụ nhìn thấy vô số những thỏi bạc khổng lồ đang bay lượn xung quanh, nhưng ngay sau đó, những thỏi bạc ấy biến thành những con quỷ dạ xoa há cái miệng đầy nanh nhọn lao vào c.ắ.n xé mụ.

"Aaaaa!!! Tránh ra! Bạc của ta! Đừng c.ắ.n ta!"

Lâm Tẩu phát điên, hai tay điên cuồng cào cấu lên khuôn mặt và cổ mình. Những móng tay cáu bẩn cắm ngập vào da thịt, cào rách từng mảng da, m.á.u tươi lập tức túa ra đầm đìa, nhuộm đỏ cả cổ áo. Nhưng mụ ta dường như không còn biết đau là gì. Càng cào, mụ càng cười rú lên những tiếng man rợ, lanh lảnh vang dội giữa đêm khuya thanh vắng của Tây viện.

Quý Tiêu Du lùi lại một bước, tránh xa vùng m.á.u me dơ bẩn. Nàng lạnh nhạt nhìn con thú điên đang lăn lộn dưới đất. Sự sảng khoái len lỏi trong huyết quản nàng. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Ngô Ánh Toàn muốn mượn đao g.i.ế.c người? Vậy thì nàng sẽ dùng chính thanh đao đó, đ.â.m ngược lại chúng, từng nhát, từng nhát một.

Lâm Tẩu không chịu nổi sự t.r.a t.ấ.n của ảo giác, mụ ta chồm dậy bằng cả tứ chi, hất tung cánh cửa sương phòng, lao điên cuồng ra ngoài khoảng sân u ám của Bát Hào Các.

Lúc này, tiếng ồn ào đã kinh động đến những hạ nhân khác trong viện. Một tên sai vặt đang ngủ gà ngủ gật ngoài hành lang bị tiếng gào thét đ.á.n.h thức. Hắn ta ngái ngủ bước ra, tay cầm đèn l.ồ.ng: "Nửa đêm nửa hôm, ai làm ồn..."

Chưa dứt lời, một bóng đen to béo, mặt đầy m.á.u me gầm gừ lao tới như một cơn lốc.

"Quỷ! Quỷ ăn bạc của ta! C.h.ế.t đi!" Lâm Tẩu gầm lên, há cái miệng đầy m.á.u c.ắ.n phập vào cổ tên sai vặt.

 

"Aaaaa!!! Cứu mạng! Lâm Tẩu điên rồi! Cứu mạng!!!"

Tiếng hét t.h.ả.m thiết x.é to.ạc màn đêm tĩnh lặng của Phàn Vương Phủ. Tên sai vặt giãy giụa kịch liệt, nhưng sức lực của một kẻ trúng Tầm Duyên Tán lớn đến kinh người. Lâm Tẩu đè nghiến hắn xuống đất, c.ắ.n xé điên cuồng. Máu tươi b.ắ.n tung tóe lên những thân cây khô héo trong sân, hòa lẫn cùng tiếng gào rú man dại, tạo nên một cảnh tượng đẫm m.á.u như Tu La địa ngục.

Các cửa phòng khác trong Bát Hào Các thi nhau mở tung. Đám hạ nhân hoảng loạn xông ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Lâm Tẩu đang nhai nuốt thịt người, tất cả đều kinh hãi tột độ, không một ai dám xông vào can ngăn. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng cầu cứu tạo thành một mớ hỗn độn khổng lồ.

Quý Tiêu Du đứng bên khung cửa sổ rách nát, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, dung mạo tuyệt mỹ ẩn hiện trong bóng tối, bình thản chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Khóe môi nàng cong lên một nụ cười mỉa mai, sâu cay. Gậy ông đập lưng ông, vở kịch này, Ngô Ánh Toàn ở Ngô gia chắc chắn chưa thể ngờ tới.

Nhưng Quý Tiêu Du biết, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.

Sự náo loạn tày đình này ở Bát Hào Các chắc chắn không thể qua mắt được mạng lưới giám sát dày đặc của Vương phủ. Tầm Duyên Tán là cấm d.ư.ợ.c, việc nó xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc có kẻ đã mang độc vào phủ. Đây chính là cái bẫy hoàn hảo mà nàng giăng ra để kéo sự chú ý của kẻ đứng đầu.

Quả nhiên, chưa đầy nửa nén nhang sau, sự hỗn loạn trong sân đột ngột bị dập tắt bởi một luồng uy áp kinh hoàng giáng xuống từ bầu trời.

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"

Hàng chục bóng đen mang sát khí lạnh lẽo như t.ử thần từ trên các mái nhà đồng loạt lao xuống. Long Điện Ám Vệ – đội quân vô ảnh huyền thoại của Phàn Vương Phủ đã xuất hiện. Bọn chúng không nói một lời, vung những thanh đao đen ngòm, dùng sống đao đ.á.n.h gãy tứ chi của Lâm Tẩu chỉ trong một cái chớp mắt, ghim c.h.ặ.t mụ ta xuống mặt đất đầy m.á.u.

Toàn bộ hạ nhân trong sân sợ hãi quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy như cầy sấy, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Không gian xung quanh dường như bị đóng băng. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột.

Từ phía cổng vòm của Bát Hào Các, một bóng người cao lớn, mặc hắc bào thêu ám long bằng chỉ vàng chậm rãi bước tới. Mỗi bước đi của hắn trầm ổn, nhẹ nhàng nhưng lại nện thẳng vào nhịp tim của tất cả những kẻ đang phủ phục dưới đất, mang theo sự thống trị tuyệt đối.

Khuôn mặt tạc tượng của hắn chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt sâu thẳm, tà mị và lạnh lẽo đến cùng cực kia lại sáng rực lên như dã thú đ.á.n.h hơi thấy mùi m.á.u.

Nhiếp Chính Vương – Phàn Dật Ngân, đã đích thân giá lâm.



Loading...