Thấy bộ dạng co rúm của Quý Tiêu Du, sự kiêu ngạo trong lòng Lâm Tẩu càng phình to. Mụ ta cười khùng khục, lớp mỡ trên mặt rung lên bần bật: "Tiểu thư nói gì lạ vậy? Đây là tâm ý của người bề trên thương xót kẻ dưới. Ngài ấy dặn dò lão nô phải chăm sóc tiểu thư thật cẩn thận. Nếu tiểu thư không ăn, chẳng phải là làm khó cho lão nô sao?"
Nói đoạn, mụ ta tiến lên một bước, ánh mắt lóe lên tia hung ác mang tính đe dọa. "Trong Vương phủ này, kính rượu không uống lại thích uống rượu phạt là điều đại kỵ đấy, Quý tiểu thư ạ."
Quý Tiêu Du lùi lại một bước, giả vờ vấp phải chân bàn, ngã khuỵu xuống đất. Từ trong tay áo tơi tả của nàng, một tiếng "keng" thanh thúy vang lên. Một thỏi bạc trắng lấp lánh lăn lông lốc trên mặt đất bám đầy bụi bẩn, dừng lại ngay sát mũi giày của Lâm Tẩu.
Đôi mắt ti hí của Lâm Tẩu lập tức sáng rực lên như đuốc. Mụ ta nhìn chằm chằm vào thỏi bạc, yết hầu vô thức nuốt nước bọt cái ực. Một thỏi bạc nén năm mươi lượng! Đối với một hạ nhân làm việc ở khu Tây viện tồi tàn này, đó là số tiền bổng lộc cả mười năm cũng chưa chắc tích cóp được.
"Lâm ma ma..." Quý Tiêu Du ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, giọng nói nức nở, mang theo sự cầu xin tuyệt vọng. "Ta biết rõ bát canh này là thứ gì. Biểu tỷ ta... Ngô Ánh Toàn, ả căn bản không muốn ta sống qua đêm nay, đúng không?"
Lâm Tẩu giật mình, vội vàng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa rồi hạ giọng rít lên: "Ngươi câm miệng! Dám gọi thẳng danh húy của chủ nhân, ngươi chán sống rồi sao?" Dù nói vậy, nhưng ánh mắt mụ vẫn không thể rời khỏi thỏi bạc dưới đất.
"Ma ma nghe ta nói," Quý Tiêu Du khẩn thiết, ngón tay run rẩy chỉ vào thỏi bạc. "Ta biết mình chỉ là một con cờ thí mạng, sớm muộn gì cũng phải c.h.ế.t. Nhưng ta không muốn c.h.ế.t trong đau đớn và điên loạn. Thỏi bạc này... là tài sản cuối cùng ta giấu được khi rời khỏi Ngô gia. Ta xin dâng hết cho ma ma, chỉ xin ma ma... cho ta một con đường sống đêm nay. Ma ma cứ nói với biểu tỷ rằng ta đã uống, rồi ngày mai ta sẽ tự tìm cách kết liễu đời mình cho sạch sẽ, không liên lụy đến ma ma."
Lâm Tẩu nghe vậy, trong lòng không khỏi tính toán. Mụ ta là kẻ tham lam tột độ. Nhận lệnh của Ngô Ánh Toàn hạ độc con nha đầu này, mụ chỉ được hứa hẹn vài lượng bạc vụn. Nay tự dưng có tận năm mươi lượng bạc trắng rơi thẳng vào tay, tội gì mụ không nhận? Hơn nữa, nếu con nha đầu này tự t.ử vào ngày mai, Ngô Ánh Toàn cũng chẳng thể trách mụ làm việc không đến nơi đến chốn.
Cái giá của lòng tham thường là sự ngu xuẩn. Lâm Tẩu nuốt nước bọt, từ từ khom người xuống, vươn bàn tay thô ráp, nứt nẻ về phía thỏi bạc. "Ngươi nói thật chứ? Chỉ cần ta nhắm mắt làm ngơ đêm nay, thỏi bạc này sẽ là của ta?"
"Tuyệt đối không dám lừa dối ma ma." Quý Tiêu Du cúi đầu gật lịa lịa, nhưng mái tóc xõa tung đã che khuất đi ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm của nàng. "Nhưng... ta vẫn sợ ma ma lật lọng. Ma ma có thể thề độc không?"
"Phi! Đồ nha đầu phiền phức!" Lâm Tẩu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, nhưng vì quá vội vàng muốn kiểm chứng xem thỏi bạc là thật hay giả, mụ ta đã quỳ hẳn hai đầu gối xuống đất, đưa thỏi bạc lên miệng c.ắ.n thử nghiệm. Vết răng in hằn trên lớp bạc mềm khiến mụ ta cười tít mắt, hoàn toàn mất đi sự cảnh giác.
Chính trong khoảnh khắc Lâm Tẩu cúi gập người, hoàn toàn bị thỏi bạc làm cho lóa mắt, Quý Tiêu Du đã hành động.
Tốc độ của nàng nhanh như một tia chớp, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng yếu đuối vừa diễn. Bàn tay nàng lướt qua khay gỗ. Không một tiếng động, nàng cầm bát canh gà bốc khói lên, vô cùng chuẩn xác mà đổ trọn vẹn phần nước canh vào ấm trà sứ của Lâm Tẩu. Sau đó, nàng rót một lượng nước lọc nguội ngắt từ chiếc bình sứt mẻ trên bàn vào lại bát canh gà, dùng tay áo lau sạch mọi dấu vết quanh miệng ấm.
Tất cả diễn ra chỉ trong vòng ba cái chớp mắt. Sự tính toán chuẩn xác đến từng mili-giây, cùng đôi bàn tay ổn định không chút run rẩy, chứng tỏ tâm lý sắc bén của một kẻ đã từng đội mồ sống dậy.
Khi Lâm Tẩu hỉ hả cất thỏi bạc vào sâu trong lớp áo n.g.ự.c, đứng thẳng người dậy, Quý Tiêu Du đã trở lại tư thế co ro dưới đất, ánh mắt van lơn nhìn mụ.
"Được rồi, nể tình ngươi biết điều, lão nô sẽ nhắm mắt làm ngơ đêm nay." Lâm Tẩu đắc ý v**t v* n.g.ự.c áo, giọng điệu hống hách trở lại. "Nhưng bát canh này, ngươi vẫn phải đổ đi cho sạch. Sáng mai ta sẽ mang bát không về báo cáo. Nhớ lấy lời ngươi đã hứa, ngày mai tự mình tìm cách mà đi cho khuất mắt, đừng để lão nô phải ra tay."
"Đa tạ ma ma ân điển." Quý Tiêu Du dập đầu một cái, khóe môi khẽ nhếch.
Lâm Tẩu cười khẩy, cảm thấy cổ họng mình khô khốc vì sự hưng phấn tột độ khi vớ được món hời lớn. Mụ ta thản nhiên với tay lấy chiếc ấm trà sứ trên khay, rót đầy một chén trà rồi đưa lên miệng ực một hơi cạn sạch.
Quý Tiêu Du vẫn quỳ đó, ánh mắt ghim c.h.ặ.t vào yết hầu đang trượt lên trượt xuống của Lâm Tẩu. Nàng đếm thầm trong bụng.
Một... Hai... Ba...