"Lâm Tẩu à Lâm Tẩu..." Quý Tiêu Du khẽ lẩm bẩm, giọng nói mỏng nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo hàn ý đủ sức đóng băng cả không khí. "Ngươi thích bạc đến vậy sao? Đáng tiếc, cây trâm đó không phải là phí bôi trơn để ta được sống yên ổn. Nó là tiền giấy ta đốt trước cho ngươi để lót đường xuống hoàng tuyền đấy."
Nàng xoay người, bước những bước đi vững chãi và lặng lẽ như một bóng ma tiến về phía Tây sương phòng tồi tàn của mình.
Đêm nay, nàng sẽ nghỉ ngơi, sẽ dưỡng lại sức lực cho cỗ thân thể yếu ớt này. Bởi nàng biết rất rõ, với bản tính nôn nóng và thâm độc của Ngô Ánh Toàn, ả sẽ không để nàng được sống yên ổn quá lâu. Rất nhanh thôi, một chén t.h.u.ố.c độc, hoặc một hình phạt tàn khốc nào đó sẽ được ả mượn tay Lâm Tẩu đưa đến.
Nhưng Ngô Ánh Toàn không biết rằng, kẻ bị đưa vào Bát Hào Các ngày hôm nay không phải là con rối mặc người c.h.é.m g.i.ế.c. Nàng là Quý Tiêu Du - một ác quỷ bước ra từ địa ngục.
Cánh cửa sương phòng ọp ẹp khép lại, nhốt c.h.ặ.t những toan tính lạnh lẽo vào bên trong. Một ván cờ sinh t.ử chốn ngục tù chính thức được thiết lập, và Quý Tiêu Du đã sẵn sàng để trở thành người cầm cờ, biến những kẻ tự cho mình là thợ săn thành những con mồi t.h.ả.m hại nhất.
Trò chơi "mượn đao g.i.ế.c người", bắt đầu!
Bên trong sương phòng tồi tàn của Bát Hào Các, không khí lạnh lẽo như ngưng tụ thành từng dải sương buốt giá, len lỏi qua những khe hở của lớp giấy dán cửa sổ đã rách nát. Quý Tiêu Du ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, nhắm nghiền hai mắt. Nàng đang cố gắng điều hòa lại nhịp thở, ép buộc cỗ thân thể yếu ớt này phải nhanh ch.óng thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt.
Cổ tay nàng vẫn còn hằn rõ vết sẹo m.á.u đỏ sẫm từ bản Khế Ước Bán Mạng – thứ minh chứng cho thân phận thế thân ti tiện mà mẹ con Quý Mỹ Nga và Ngô Ánh Toàn đã tàn nhẫn áp đặt lên nàng. Cơn đau nhức từ những vết bầm tím trên da thịt không ngừng truyền đến đại não, nhưng Quý Tiêu Du chẳng mảy may nhíu mày. So với nỗi uất hận thấu tận trời xanh khi tận mắt chứng kiến cha ruột bị bức t.ử tại thủy đình Ngô gia, chút đau đớn thể xác này phỏng có sá gì?
Đột nhiên, đôi tai nhạy bén của nàng khẽ động. Tiếng bước chân nặng nề, dậm bình bịch trên nền gạch vỡ ngoài hành lang đang tiến thẳng về phía sương phòng. Kèm theo đó là tiếng lách cách của bát đĩa va chạm vào nhau.
Khóe môi Quý Tiêu Du khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Tốc độ ra tay của Ngô Ánh Toàn quả nhiên không làm nàng thất vọng. Ả biểu tỷ mang vỏ bọc "ánh trăng sáng" thanh thuần kia, thực chất lại là một con rắn độc không bao giờ có đủ kiên nhẫn. Ả muốn nàng phải c.h.ế.t, hoặc ít nhất là sống không bằng c.h.ế.t ngay trong đêm đầu tiên đặt chân vào Phàn Vương Phủ, để triệt để diệt trừ hậu họa.
"Két..."
Cánh cửa sương phòng bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo, bản lề cũ kỹ phát ra tiếng r*n r* ch.ói tai. Lâm Tẩu lạch bạch bước vào, trên tay bưng một khay gỗ sờn tróc. Thân hình mập mạp của mụ ta che khuất cả chút ánh trăng mờ ảo hắt vào từ ngưỡng cửa. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và tàn nhang của mụ hiện rõ nụ cười giảo hoạt, đắc ý của kẻ tiểu nhân đắc chí.
"Ôi chao, Quý tiểu thư của chúng ta vẫn còn thức cơ à?" Lâm Tẩu cất giọng the thé, điệu bộ chua ngoa nhưng lại cố tình pha thêm chút giả lả. Mụ bước tới, đặt mạnh khay gỗ lên chiếc bàn tròn gãy mất một góc giữa phòng. "Lão nô thấy tiểu thư bôn ba cả ngày mệt mỏi, thân thể lại mong manh thế kia, nên đặc biệt xuống nhà bếp xin cho tiểu thư một bát canh gà hầm táo đỏ để bồi bổ đây. Tiểu thư mau qua đây dùng khi còn nóng."
Quý Tiêu Du từ từ mở mắt. Dưới ánh sáng le lói của ngọn nến tàn, ánh mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng, không gợn chút sóng. Nàng chậm rãi bước xuống giường, tiến về phía chiếc bàn.
Trên khay gỗ, ngoài một bát canh gà bốc khói nghi ngút, còn có một ấm trà sứ và một chiếc chén nhỏ mà Lâm Tẩu tự tiện mang theo để giải khát cho riêng mình.
Mũi Quý Tiêu Du khẽ chun lại. Chỉ một cái hít thở nhẹ, mùi hương ngòn ngọt, ngai ngái thoang thoảng lẫn trong mùi mỡ gà béo ngậy đã bị nàng nắm bắt trọn vẹn.
Là Tầm Duyên Tán.
Một tia sát ý lạnh buốt xẹt qua đáy mắt Quý Tiêu Du, nhưng lập tức bị nàng hoàn toàn che giấu. Tầm Duyên Tán – một loại độc d.ư.ợ.c cấm kỵ cực kỳ quý giá và hiểm độc. Người trúng loại độc này ban đầu sẽ không mất mạng ngay, nhưng hệ thần kinh sẽ bị k*ch th*ch tột độ, sinh ra những ảo giác điên loạn. Kẻ trúng độc sẽ nhìn thấy những thứ mình khao khát nhất hoặc sợ hãi nhất, sau đó mất đi lý trí, hành xử như một con thú hoang dại, c.ắ.n xé bất cứ ai lại gần, thậm chí tự cào rách da thịt mình cho đến khi kiệt sức, thất huyết mà c.h.ế.t.
Ngô Ánh Toàn quả nhiên thâm độc đến mức cực đoan. Ả không chỉ muốn mượn tay Vương phủ g.i.ế.c nàng, mà còn muốn nàng c.h.ế.t trong bộ dạng nhục nhã, điên loạn nhất, để triệt để dập tắt mọi nghi ngờ, biến nàng thành một kẻ thế thân mắc bệnh điên tự chuốc lấy cái c.h.ế.t.
"Lâm ma ma quả là chu đáo," Quý Tiêu Du cất giọng, âm điệu run rẩy, yếu ớt như một con thú nhỏ đang sợ hãi. Nàng thu vai lại, đôi tay bám c.h.ặ.t vào vạt áo rách nát, diễn tròn vai một đích nữ thất thế, yếu hèn. "Chỉ là... ta vừa mới đến Tây viện, chưa lập được công trạng gì, sao dám nhận ân huệ lớn thế này? Bát canh gà này... e là ta không có phúc để hưởng."