Nhưng Lâm Tẩu không thèm quan tâm đến thân thể của nàng, đôi mắt ti hí của mụ đã ghim c.h.ặ.t vào một vật lấp lánh vừa rơi ra từ trong lớp áo lót của Quý Tiêu Du. Đó là một cây trâm cài tóc bằng bạc nguyên chất, phần đầu trâm được chạm khắc hình một đóa hoa mai vô cùng tinh xảo, đính kèm một viên trân châu nhỏ. Đây là di vật cuối cùng của mẫu thân nguyên chủ, cũng là thứ có giá trị duy nhất mà Quý Tiêu Du cố tình giữ lại để làm mồi nhử.
Lâm Tẩu chộp lấy cây trâm, đưa lên miệng c.ắ.n thử, đôi mắt sáng rực lên vì tham lam.
Con người hễ có lòng tham, ắt sẽ có điểm yếu. Một kẻ tham lam đến mức vơ vét cả đồ tùy thân của một tội nhân sắp c.h.ế.t, chắc chắn là một kẻ thiển cận, dễ bị thao túng.
"Lâm ma ma... xin bà..." Quý Tiêu Du rướn người tới, vươn tay ra như muốn cầu xin, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt. "Đó là kỷ vật của mẫu thân ta... Xin bà đừng lấy đi... Ta xin bà..."
"Phi!" Lâm Tẩu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, trở cán trâm gõ mạnh vào mu bàn tay Quý Tiêu Du khiến nàng đau điếng rút tay về. "Vào đến cái chốn quỷ quái này rồi mà còn đòi giữ lại kỷ vật? Ngươi nghĩ mình còn mạng để ngắm nó chắc? Đồ vật tốt như thế này, để trên người một kẻ sắp c.h.ế.t như ngươi chẳng phải là phí phạm của trời sao? Hiếu kính với ta, coi như nộp chút phí bôi trơn để những ngày tháng ở Bát Hào Các này, ta sẽ cho ngươi được c.h.ế.t một cách toàn thây!"
Nói đoạn, Lâm Tẩu vội vàng nhét cây trâm bạc vào trong ống tay áo rộng thùng thình của mình, vẻ mặt thỏa mãn cực độ. Mụ ta đứng thẳng người dậy, phủi phủi hai bàn tay, ánh mắt nhìn Quý Tiêu Du giờ đây đã bớt đi vài phần hung ác, thay vào đó là sự coi thường tột độ.
Một tiểu thư khuê các yếu đuối, chỉ biết khóc lóc van xin, lại chẳng có chút đầu óc phản kháng nào. Quý phu nhân quả nhiên đã quá lo xa khi dặn dò mụ phải cẩn thận giám sát con nha đầu này. Với cái bộ dạng nhu nhược này, e rằng chỉ cần dọa nạt thêm vài câu, nó đã tự c.ắ.n lưỡi mà c.h.ế.t rồi.
"Được rồi, tiện nhân, khóc lóc cái gì? Nghe cho rõ quy củ ở đây!" Lâm Tẩu chống nạnh, hất hàm ra lệnh. "Viện lạc phía Tây sương phòng là chỗ của ngươi. Mỗi ngày chỉ có một bữa cơm thiu vào giờ Ngọ. Nước giếng tự ra mà múc, củi tự đi mà kiếm. Không có lệnh của ta, cấm tuyệt đối không được bước ra khỏi cổng Bát Hào Các nửa bước. Nếu không, Long Điện Ám Vệ sẽ c.h.ặ.t đứt đôi chân của ngươi, biến ngươi thành một cục thịt vụn cho ch.ó ăn. Còn nữa, bất cứ khi nào phía tiền viện có lệnh truyền gọi thế thân đi 'nhận ân điển', ngươi phải lập tức rửa sạch sẽ cổ mình mà đi, không được phép chậm trễ!"
Nhận ân điển. Hai chữ thật mỉa mai làm sao. Đó chính là những lúc Ngô Ánh Toàn gặp nguy hiểm, hoặc khi có kẻ muốn hạ độc, ám sát "ánh trăng sáng" của Vương phủ. Lúc đó, Quý Tiêu Du sẽ bị đẩy ra phía trước để lãnh trọn lưỡi đao hoặc chén t.h.u.ố.c độc thay cho ả.
"Vâng... ta nhớ rồi... ta không dám chạy loạn đâu..." Quý Tiêu Du cúi gập người, trán chạm hẳn xuống nền đá lạnh lẽo, giọng nói ngoan ngoãn đến mức hèn mọn.
Cái cúi đầu này không phải là sự khuất phục, mà là để giấu đi ánh mắt sắc như d.a.o cạo đang lóe lên trong bóng đêm. Thông qua vài câu nói ngắn ngủi của Lâm Tẩu, Quý Tiêu Du đã thu thập đủ những thông tin cốt lõi nhất.
Thứ nhất, Bát Hào Các hoàn toàn biệt lập, sự sống c.h.ế.t của một hạ nhân ở đây không ai quan tâm, miễn là cái xác còn nguyên vẹn để phục vụ cho mục đích "thế thân". Điều này đồng nghĩa với việc, nếu Lâm Tẩu c.h.ế.t một cách "bất đắc kỳ t.ử" trong này, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi điều tra tường tận.
Thứ hai, Lâm Tẩu là kẻ hám tài, tham lam vô độ. Mụ ta làm việc cho Ngô gia không phải vì trung thành, mà vì bạc. Một kẻ hám tiền, chỉ cần ném cho mụ một cục xương tẩm độc, mụ cũng sẽ vui vẻ mà nuốt trọn.
Thứ ba, sự tồn tại của Long Điện Ám Vệ là thật, nhưng bọn chúng chỉ bảo vệ ranh giới của Vương phủ, ngăn không cho kẻ bên trong thoát ra và kẻ bên ngoài xâm nhập. Bọn chúng giống như những cỗ máy vô tri, không can thiệp vào sự tranh đấu nội bộ, sự sống c.h.ế.t của hạ nhân trong viện.
Nắm được ba điểm này, một kế hoạch phản kích tàn nhẫn và hoàn hảo đã nhanh ch.óng hình thành trong đầu Quý Tiêu Du.
"Hừ, biết điều thì tốt." Lâm Tẩu thấy Quý Tiêu Du ngoan ngoãn phục tùng thì cười khẩy một tiếng. Mụ thò tay vào n.g.ự.c áo, sờ nắn lại cây trâm bạc, cảm thấy đêm nay thu hoạch như vậy là quá đủ. Mụ ngáp dài một cái, quay lưng bước đi. "Tự lết cái thân tàn của ngươi vào phòng đi. Đêm nay lạnh lắm, đừng có c.h.ế.t cóng trước khi làm tròn bổn phận thế thân, nếu không, ta lột da ngươi!"
Tiếng bước chân nặng nề của Lâm Tẩu xa dần, tiếp đó là tiếng cửa phòng quản sự đóng sầm lại. Bát Hào Các một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng u ám, u buồn như một bãi tha ma.
Quý Tiêu Du từ từ ngẩng đầu lên. Không còn tiếng nức nở, không còn bờ vai run rẩy. Lớp mặt nạ của một thiên kim tiểu thư yếu đuối bị xé bỏ trong tích tắc.
Nàng chậm rãi đứng dậy, vỗ sạch bụi bẩn và rêu phong bám trên vạt áo rách nát. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua những đám mây đen xám xịt, khuôn mặt diễm lệ của nàng toát ra một thứ hàn khí lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt trong veo lúc nãy giờ đây sâu thẳm và tăm tối như vực không đáy, chứa đựng sát ý ngập trời.
Nàng đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau đi vệt m.á.u trên trán, đưa lên miệng nếm thử. Vị tanh nồng của m.á.u tươi lan tỏa trên đầu lưỡi, k*ch th*ch từng tế bào thần kinh của nàng thức tỉnh. Cơn đau nhức từ cổ tay và bàn tay bị giẫm đạp không làm nàng chùn bước, ngược lại, nó như một liều t.h.u.ố.c k*ch th*ch, thiêu đốt ngọn lửa thù hận trong huyết quản.