Thế Thân Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Trước mặt nàng, từ trong bóng tối của dãy hành lang xập xệ, một thân hình ục ịch đang chậm rãi bước tới. Đó là một phụ nhân trạc tuổi bốn mươi, khuôn mặt bự phấn che không lấp được những nếp nhăn xếp chồng lên nhau như vỏ cây khô. Đôi mắt ti hí của mụ ta lóe lên tia sáng giảo hoạt, cay nghiệt và đầy dã tâm.

Mụ ta chính là Lâm Tẩu - quản sự ma ma của Bát Hào Các, và cũng là một con ch.ó săn trung thành mà mẹ con Quý Mỹ Nga, Ngô Ánh Toàn đã tốn không ít vàng bạc để cài c*m v** Vương phủ.

"Chậc chậc chậc..." Lâm Tẩu dừng lại trước mặt Quý Tiêu Du, cúi xuống nhìn nàng bằng nửa con mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. "Xem ai đây này? Đây chẳng phải là Quý đại tiểu thư danh giá, người từng được phụ thân nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đó sao? Sao bây giờ lại t.h.ả.m hại như một con ch.ó hoang bị vứt ra đường thế này?"

Quý Tiêu Du hơi rũ mi mắt, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý lạnh lẽo. Vết sẹo m.á.u trên cổ tay - minh chứng cho bản Khế Ước Bán Mạng - dường như đang giật thót, bỏng rát. Cảnh tượng phụ thân Quý Xương Thịnh uất ức gieo mình xuống thủy đình lại xẹt qua tâm trí nàng như một thước phim đẫm m.á.u.

Nếu là Quý Tiêu Du của kiếp trước, một nữ cường nhân sống trong thế giới ngầm, am hiểu tâm lý tội phạm và các đòn thế g.i.ế.c người chớp nhoáng, nàng đã có thể vươn tay bóp nát yết hầu của con mụ béo ú này trong vòng chưa tới ba giây. Thế nhưng, hoàn cảnh hiện tại không cho phép nàng làm vậy.

Nơi này là Phàn Vương Phủ, xung quanh có ám vệ giám sát. Nếu nàng bộc lộ thân thủ hoặc g.i.ế.c c.h.ế.t Lâm Tẩu ngay lúc này, nàng sẽ lập tức bị hệ thống phòng ngự của Vương phủ băm thành trăm mảnh trước khi kịp chạm mặt kẻ thù thực sự. Hơn nữa, cái c.h.ế.t của một tên hạ nhân thấp kém không đủ để làm tổn hại đến căn cơ của Ngô Ánh Toàn.

Muốn g.i.ế.c rắn, phải đ.á.n.h dập đầu. Muốn sinh tồn trong hang cọp, trước tiên phải biết cách hóa thân thành một con thỏ ngoan ngoãn.

"Lâm... Lâm ma ma..." Quý Tiêu Du lên tiếng, giọng nói vốn trong trẻo nay bị nàng cố tình ép cho khàn đặc, run rẩy. Nàng ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn mụ, bờ vai mỏng manh khẽ run lên bần bật trong gió lạnh, hoàn hảo diễn ra bộ dạng của một thiên kim tiểu thư yếu đuối, nhút nhát vừa trải qua biến cố mất cha.

Lâm Tẩu thấy bộ dạng thê t.h.ả.m của nàng thì vô cùng đắc ý. Mụ ta hừ lạnh một tiếng, bất ngờ vung chân đá mạnh vào bả vai Quý Tiêu Du.

"Đừng có gọi ta bằng cái giọng điệu nũng nịu đó! Ngươi tưởng nơi này là Quý phủ của ngươi chắc? Mở to con mắt ch.ó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, đây là Bát Hào Các! Cửa ải quỷ môn quan của Vương phủ!"

 

Quý Tiêu Du bị đá ngã nhào ra đất, trán đập nhẹ vào bậc thềm bằng đá, rỉ ra một vệt m.á.u đỏ tươi. Nàng c.ắ.n c.h.ặ.t răng, nuốt ngược cỗ phẫn nộ vào trong, tiếp tục co rúm người lại như một con nhím mất hết gai nhọn.

Lâm Tẩu bước tới, dùng mũi giày bẩn thỉu giẫm lên bàn tay đang rỉ m.á.u của Quý Tiêu Du, nghiến mạnh.

"Nghe cho kỹ đây, tiện nhân! Ngươi bước vào Vương phủ này không phải để hưởng phúc, mà là để làm bia đỡ đạn cho Ngô đại tiểu thư! Biểu tỷ của ngươi - Ngô Ánh Toàn, chính là ánh trăng sáng trong lòng Nhiếp Chính Vương điện hạ. Ngài ấy nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ thù nào trong triều đình làm tổn hại đến một sợi tóc của nàng ấy. Còn mạng tiện của ngươi, sinh ra đã được định sẵn là để thế mạng cho nàng ấy! Ngươi chịu độc thay, chịu đao thay, đó là phúc phận của ngươi, hiểu chưa?"

Quý Tiêu Du nhắm nghiền mắt lại, khóe môi dưới bóng tối khẽ cong lên một đường cong lạnh lẽo đến thấu xương.

Ánh trăng sáng? Nâng trên tay sợ vỡ?

Thật nực cười. Một kẻ lăng loàn, độc ác, hai tay nhuốm m.á.u người thân như Ngô Ánh Toàn mà lại được xưng tụng là ánh trăng sáng thuần khiết? Phàn Dật Ngân - vị quyền thần khuynh đảo triều dã, chẳng lẽ lại mắt mù tâm mù đến mức bị một con ả đạo đức giả dắt mũi? Hay ở giữa bọn họ còn có một tầng bí mật nào khác?

Dù là thế nào, Quý Tiêu Du cũng không quan tâm. Kẻ nào cản đường báo thù của nàng, kẻ đó phải c.h.ế.t. Kẻ nào muốn dùng mạng nàng làm lá chắn, nàng sẽ biến lá chắn đó thành lưỡi đao xuyên thủng tim kẻ đó.

"Ta... ta hiểu..." Quý Tiêu Du nức nở đáp lời, cố gắng rụt bàn tay đang bị giẫm đạp lại, giọng nói ngập tràn sự hoảng loạn. "Ta biết thân phận của mình... Cầu xin Lâm ma ma nương tay... Ta rất sợ..."

Nhìn thấy thái độ phục tùng vô điều kiện và sự run rẩy phát ra từ tận xương tủy của Quý Tiêu Du, sự cảnh giác cuối cùng trong lòng Lâm Tẩu cũng tan biến. Mụ ta cười khùng khục, rút chân lại, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Bàn tay mập mạp thô ráp của mụ vươn ra, thô bạo túm lấy vạt áo trước n.g.ự.c Quý Tiêu Du, x.é to.ạc một đường.

"Á!" Quý Tiêu Du giả vờ hét lên kinh hãi, dùng hai tay ôm c.h.ặ.t lấy thân mình, lùi lại phía sau.



Loading...