Ngô Ánh Toàn ngã phịch xuống đất, ôm lấy cổ tay sưng đỏ, mặt mày tái mét. Quý Mỹ Nga vội vàng chạy đến đỡ con gái, chỉ thẳng mặt Quý Tiêu Du mắng c.h.ử.i: "Phản rồi! Phản rồi! Trói nó lại! Đưa thẳng lên xe ngựa đưa đến Tây viện của Phàn Vương Phủ! Để xem vào trong tay Nhiếp Chính Vương, cái mỏ của nó còn cứng được bao lâu!"
Hai ma ma thô lỗ xông tới, thô bạo lôi kéo Quý Tiêu Du. Lần này cô không phản kháng, chỉ lẳng lặng cúi đầu, nhìn thật sâu khuôn mặt của cha mình một lần cuối.
"Cha, người yên nghỉ. Con nhất định sẽ sống. Chẳng những sống, con còn muốn dẫm đạp bọn chúng dưới chân, bắt chúng nếm trải cảm giác sống không bằng c.h.ế.t."
Gió bấc lại thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô úa tàn. Quý Tiêu Du quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.
Bên ngoài cổng lớn Ngô Gia Đại Trạch, một chiếc xe ngựa bịt kín mít, tồi tàn và lạnh lẽo đã chờ sẵn. Đây là xe đón người của Phàn Vương Phủ, chuyên dùng để chở những món đồ chơi, những kẻ thế thân mệnh tiện vào viện lạc u ám mang tên Bát Hào Các.
Bị đẩy mạnh vào trong xe ngựa, cửa xe đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn chút ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà.
Bóng tối bao trùm lấy Quý Tiêu Du. Cô ngồi thu mình trong góc, mặc cho cỗ xe bắt đầu xóc nảy lăn bánh trên lớp đá xanh lởm chởm. Cổ tay truyền đến cơn đau nhức nhối từ vết sẹo của Khế Ước Bán Mạng, nhưng nó lại khiến đại não cô càng thêm tỉnh táo.
Từ một linh hồn lạc lõng của thế kỷ hai mươi mốt, cô đã chính thức tiếp nhận thân phận này, tiếp nhận mối huyết hải thâm thù này.
Mẹ con Quý Mỹ Nga tưởng rằng đẩy cô vào Phàn Vương Phủ là đẩy cô vào chỗ c.h.ế.t, mượn đao của Nhiếp Chính Vương để diệt trừ hậu họa. Nhưng chúng không biết rằng, cô không phải là nguyên chủ yếu đuối nhút nhát. Cô là một con sói cô độc, am hiểu tâm lý học, giỏi mưu mô và chưa bao giờ biết khuất phục trước bất kỳ cường quyền nào.
Phàn Dật Ngân – Nhiếp Chính Vương khét tiếng tàn bạo, hỉ nộ vô thường, coi mạng người như cỏ rác?
Khóe môi Quý Tiêu Du chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo trong bóng tối.
"Ngô Ánh Toàn, cô mượn uy của Nhiếp Chính Vương để bức t.ử cha ta, ép ta làm thế thân. Vậy thì ta sẽ vào hang cọp, dùng chính thanh đao mang tên Phàn Dật Ngân này để lột da, róc xương các người. Trò chơi sinh t.ử này... chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường lộc cộc, lộc cộc, nhắm thẳng hướng Phàn Vương Phủ mà tiến tới. Quý Tiêu Du nhắm mắt lại, che giấu đi sát ý kinh người, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị cho trận chiến sinh tồn tàn khốc sắp sửa diễn ra tại Bát Hào Các.
Cỗ xe ngựa tồi tàn xóc nảy dữ dội trên mặt đường lát đá xanh lởm chởm, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa gỗ đóng im ỉm. Tiếng bản lề rỉ sét rít lên những âm thanh ch.ói tai, rợn người như tiếng móng tay cào vào vách ván hòm.
Quý Tiêu Du bị hai gã hộ vệ thô lỗ lôi tuột xuống xe. Gió bấc giữa đêm đông như những lưỡi d.a.o vô hình cắt da cắt thịt, lùa qua lớp y phục mỏng manh của nàng. Nàng không phản kháng, chỉ lảo đảo bước đi theo lực kéo, ánh mắt rũ xuống che giấu đi sự quan sát sắc bén như chim ưng đang quét qua mọi ngóc ngách của nơi này.
Phía trên vòm cổng bong tróc lớp sơn son là ba chữ mờ nhạt: Bát Hào Các.
Đây chính là Tây viện của Phàn Vương Phủ, một góc khuất nằm tách biệt hoàn toàn với sự xa hoa, tráng lệ của tiền viện. Nơi đây được ví như một nấm mồ trần gian, chuyên dùng để giam giữ những kẻ mang thân phận "thế thân". Những kẻ bị đưa vào đây không được coi là con người, mà chỉ là những tấm khiên sống, những công cụ thí mạng để hứng chịu ám sát, thử độc, hoặc gánh tội thay cho những nhân vật cao quý.
Vừa bước qua ngạch cửa, mùi nấm mốc ẩm ướt hòa lẫn với một thứ mùi tanh tưởi nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi của m.á.u khô lâu ngày không được cọ rửa, mùi của sự tuyệt vọng tích tụ từ năm này qua tháng khác. Xung quanh viện lạc tồi tàn là những bức tường gạch cao ngất ngưởng, phía trên cắm đầy những mảnh ngọc vỡ sắc nhọn. Dưới những tán cây cổ thụ u ám vươn những nhánh cành khẳng khiu như bàn tay quỷ, Quý Tiêu Du có thể cảm nhận được nhịp thở trầm ổn, cực nhẹ của ít nhất ba tên cao thủ đang ẩn nấp.
Long Điện Ám Vệ.
Trong đầu Quý Tiêu Du lập tức hiện lên cái tên này. Phàn Dật Ngân - vị Nhiếp Chính Vương khét tiếng tàn bạo, hỉ nộ vô thường của Đại Phàn Vương Triều quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn không tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả một Tây viện giam giữ những kẻ thế thân thấp hèn cũng được bố trí tai mắt giám sát nghiêm ngặt.
"Đi mau! Đứng ngây ra đó làm gì? Tưởng mình vẫn là đích nữ quý giá của Quý gia sao?"
Một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến Quý Tiêu Du lảo đảo, ngã khuỵu xuống nền gạch phủ đầy rêu xanh lạnh buốt. Nàng chống tay xuống đất, lòng bàn tay bị đá dăm cứa rách rỉ m.á.u, nhưng trên khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ lại không hề có lấy một tia biểu cảm đau đớn. Nàng chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên.