Quý Xương Thịnh dùng chút sức tàn cuối cùng, vùng dậy khỏi sự khống chế của hai tên gia đinh. Ông không lao về phía Quý Mỹ Nga, mà dồn toàn bộ sinh mệnh lao thẳng đầu vào cây cột đá xanh tạc hình Giao Long ở góc thủy đình.
"Bịch!"
Một âm thanh trầm đục vang lên rợn người.
Máu tươi đỏ sẫm b.ắ.n tung tóe, nhuộm đỏ cả một mảng cột đá lạnh lẽo. Thân hình gầy gò của Quý Xương Thịnh từ từ trượt xuống, đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng hướng về phía Quý Tiêu Du, miệng mấp máy ba chữ không thành tiếng: "Sống... phải sống..."
"Cha—!"
Một tiếng gào xé rách cổ họng vang lên. Quý Tiêu Du rốt cuộc cũng phá vỡ được sự tê liệt của thể xác. Cô lết thân mình đầy thương tích trên mặt đất lạnh lẽo, ôm chầm lấy t.h.i t.h.ể đang dần mất đi hơi ấm của Quý Xương Thịnh. Máu của ông dính đầy trên mặt, trên tay cô, nóng hổi, tanh nồng, xuyên thấu vào tận sâu thẳm linh hồn.
Trái tim của nguyên chủ vỡ vụn trong l.ồ.ng n.g.ự.c, mang theo nỗi uất hận không cam lòng mà triệt để tan biến. Ngay khoảnh khắc ấy, linh hồn của nữ cường nhân hiện đại chính thức tiếp quản hoàn toàn.
Tiếng khóc nức nở im bặt.
Quý Tiêu Du từ từ ngẩng đầu lên. Không còn sự yếu đuối, không còn sự sợ hãi. Đôi mắt đen láy của cô lúc này tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng, nhưng sâu thẳm bên trong lại cuộn trào một cơn bão tuyết lạnh lẽo, sát khí ngưng tụ thành thực thể.
Quý Mỹ Nga bị ánh mắt của cô làm cho giật mình, bất giác lùi lại nửa bước. Nhưng nhớ lại thân phận hiện tại của mình, bà ta lập tức lấy lại uy phong, lạnh lùng hừ một tiếng: "Lão già ngu ngốc, c.h.ế.t thì c.h.ế.t, cũng đỡ tốn cơm gạo Ngô gia. Quý Tiêu Du, cha ngươi đã c.h.ế.t rồi, ngươi còn trông cậy vào ai được nữa? Mau ngoan ngoãn lăn lại đây điểm chỉ vào Khế Ước Bán Mạng!"
Ngô Ánh Toàn lấy khăn lụa che ngang mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn vũng m.á.u trên đất: "Mẫu thân, người đừng nóng giận. Biểu muội vừa mất cha, chắc chắn là đau buồn lắm. Tiêu Du, muội cứ ký đi, ta hứa sẽ cho cữu cữu một cỗ quan tài t.ử tế, không để ông ấy phải phơi thây ngoài bãi tha ma cho ch.ó hoang c.ắ.n xé."
Lời nói nghe thì như ban ân, nhưng thực chất lại là lời đe dọa tàn nhẫn nhất. Chúng dùng t.h.i t.h.ể của cha cô để bức bách cô phải thỏa hiệp.
Quý Tiêu Du nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi mắt không nhắm lại được của Quý Xương Thịnh, đặt t.h.i t.h.ể ông xuống đất. Cô chậm rãi đứng dậy. Khớp xương toàn thân kêu lên răng rắc vì đau đớn, nhưng sống lưng cô lại thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ.
"Khế ước đâu?" Giọng nói của cô khàn đặc, lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm xúc.
Quý Mỹ Nga ném tờ giấy Tuyên Thành xuống trước mặt cô: "Đọc cho kỹ. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là Quý Tiêu Du. Ngươi là thế thân của Ngô Ánh Toàn. Vào Phàn Vương Phủ, dù có bị lột da rút gân, chịu ngàn vạn loại độc d.ư.ợ.c, ngươi cũng phải c.ắ.n răng mà chịu. Nếu dám hé răng nửa lời về thân phận thật, ta đảm bảo mộ phần của cha ngươi sẽ bị đào xới, tro cốt rải xuống hầm phân!"
Quý Tiêu Du cụp mắt nhìn bản hợp đồng nhuốm màu tàn ác.
Cô vươn tay, không mượn hộp chu sa của gia đinh, mà trực tiếp c.ắ.n mạnh vào ngón tay cái của mình. Răng nanh xuyên thủng da thịt, m.á.u tươi lập tức tứa ra. Cô dứt khoát ấn ngón tay nhuốm m.á.u lên tờ Khế Ước Bán Mạng. Lực ấn mạnh đến mức móng tay đ.â.m sâu vào da, để lại một vết sẹo vòng cung nhỏ rỉ m.á.u nơi cổ tay – một dấu ấn sinh t.ử không thể xóa nhòa.
"Ta ký."
Hai chữ nhả ra nhẹ bẫng, nhưng lại mang sức nặng của một lời nguyền rủa.
Ngô Ánh Toàn tiến lên nhặt tờ khế ước, nhìn dấu vân tay đỏ tươi, trong lòng không khỏi đắc ý. Nhưng khi ánh mắt ả chạm phải ánh mắt của Quý Tiêu Du, nụ cười trên môi ả lập tức cứng đờ.
Đó là ánh mắt gì vậy?
Không có sự khuất phục, không có sự oán hận điên cuồng, mà là một sự bình thản đến rợn người. Ánh mắt đó nhìn ả không giống như đang nhìn một con người, mà giống như đang nhìn một cái x.á.c c.h.ế.t.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Ngô Ánh Toàn sinh ra một nỗi nhục nhã vô cớ. Ả đường đường là đích nữ Ngô gia, là "ánh trăng sáng" cao quý, tại sao lại phải sợ một tiện tì thế thân?
"Tiện nhân, dám trừng mắt nhìn ta?!"
Ngô Ánh Toàn thẹn quá hóa giận, vung tay lên định tát mạnh vào khuôn mặt diễm lệ của Quý Tiêu Du.
Nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống, cổ tay của ả đã bị một bàn tay lạnh ngắt, dính đầy m.á.u tươi gắp c.h.ặ.t lấy. Tốc độ nhanh như chớp, lực đạo mạnh mẽ đến mức Ngô Ánh Toàn kêu lên một tiếng oai oái.
"Ngươi... buông tay ra! Người đâu, đ.á.n.h gãy tay nó cho ta!" Ngô Ánh Toàn hoảng loạn hét lớn.
Gia đinh xung quanh định xông lên, nhưng Quý Tiêu Du chỉ hơi siết tay, ấn mạnh vào một huyệt đạo nơi cổ tay Ngô Ánh Toàn. Cơn đau thấu xương truyền đến khiến ả quỵ rạp xuống nửa người, nước mắt sinh lý ứa ra.
"Tất cả lui lại! Nếu không, ta phế cái tay này của ả ngay tại đây." Quý Tiêu Du gầm nhẹ, giọng nói uy lực áp đảo toàn trường khiến đám gia đinh không tự chủ được mà khựng lại.
Cô cúi sát xuống, ghé vào tai Ngô Ánh Toàn, thì thầm bằng chất giọng quỷ mị: "Biểu tỷ, giữ gìn cánh tay này cho tốt, và cả cái danh xưng 'ánh trăng sáng' c.h.ế.t tiệt của tỷ nữa. Hôm nay các người nợ cha ta một mạng, ta sẽ dùng m.á.u của cả Ngô gia các người để tế điện cho ông ấy. Cứ rửa cổ chờ đi."
Nói xong, cô hất mạnh tay Ngô Ánh Toàn ra như vứt bỏ một đống rác rưởi.