Thế Thân Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 1


Chương tiếp

Gió bấc rít gào từng cơn qua những khe hở của thủy đình, mang theo cái lạnh thấu xương của tiết trời giữa đông và cả mùi vị ngai ngái của rêu phong ẩm mốc.

Quý Tiêu Du khẽ nhíu mày. Cơn đau như b.úa bổ giáng thẳng vào đại não khiến cô bất giác phát ra một tiếng r*n r* nghẹn ngào. Xung quanh văng vẳng những tiếng c.h.ử.i rủa cay độc, tiếng khóc lóc t.h.ả.m thiết và cả âm thanh của roi da quất xé gió.

Cô cố gắng mở bừng đôi mắt.

Khung cảnh đập vào mắt không phải là căn hộ chung cư cao cấp quen thuộc của cô ở thế kỷ hai mươi mốt, mà là một đình nghỉ mát xây trên mặt nước u ám. Xung quanh, những gia đinh mặc áo xám vạm vỡ đang cầm côn trượng đứng bao vây. Ở giữa vòng vây ấy, một người đàn ông trung niên gầy gò, y phục rách nát, đang quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo, khóe miệng trào ra từng ngụm m.á.u tươi.

Cùng lúc đó, một luồng ký ức khổng lồ, xa lạ mà đau đớn tột cùng ùa vào tâm trí Quý Tiêu Du như thác lũ.

Đại Phàn Vương Triều. Ngô Gia Đại Trạch.

Cô đã xuyên không. Cỗ thân xác này cũng tên là Quý Tiêu Du, đích nữ của Quý gia – một gia tộc từng có chút danh tiếng nhưng nay đã lụi bại. Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất kia chính là Quý Xương Thịnh, cha ruột của nguyên chủ. Còn hai người phụ nữ đang đứng trên bậc thềm cao, mang vẻ mặt trịch thượng, ác độc kia, không ai khác chính là Quý Mỹ Nga – cô ruột của cô, và Ngô Ánh Toàn – đứa con gái trân bảo của bà ta.

"Quý Xương Thịnh, ông đừng có rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt!"

Giọng nói the thé của Quý Mỹ Nga vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bà ta mặc một bộ cẩm bào dệt kim tuyến lộng lẫy, trâm ngài châu ngọc rủ xuống hai bên thái dương, ánh mắt nhìn người anh trai ruột thịt của mình chẳng khác nào đang nhìn một con ch.ó ghẻ.

"Chỉ cần ông gật đầu, để cho đứa con gái tiện mệnh của ông ký vào bản Khế Ước Bán Mạng này, thay thế Tiểu Toàn gả vào Phàn Vương Phủ làm người thử độc, ta sẽ niệm tình huynh muội mà mời đại phu chữa trị cho ông. Bằng không, hôm nay thủy đình của Ngô gia sẽ là mồ chôn của hai cha con ông!"

Quý Xương Thịnh run rẩy ngẩng đầu lên, hốc mắt ông đỏ ngầu, hàm răng c.ắ.n c.h.ặ.t đến rướm m.á.u. Ông vươn đôi bàn tay gầy guộc đầy vết bầm tím, cố gắng che chắn về phía Quý Tiêu Du đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

"Mỹ Nga... ta là đại ca của muội mà... Tiêu Du là cháu ruột của muội! Phàn Vương Phủ là nơi nào chứ? Nhiếp Chính Vương Phàn Dật Ngân g.i.ế.c người không chớp mắt, hỉ nộ vô thường. Trước nay những kẻ được đưa vào Bát Hào Các làm thế thân, có ai sống sót qua ba tháng? Muội bắt Tiêu Du đi thay, khác nào ép con bé vào chỗ c.h.ế.t!"

"Cữu cữu nói sai rồi."

Một giọng nói mềm mại, êm ái như chim oanh cất lên. Ngô Ánh Toàn bước lên nửa bước. Ả vận một bộ lưu tiên cữ trắng muốt, dung mạo thanh tao, thoát tục, tựa như một đóa bạch liên hoa không vướng bụi trần. Thế nhưng, ẩn sâu trong đôi mắt bồ câu ươn ướt kia lại là sự châm chọc và tàn độc vô biên.

"Nhiếp Chính Vương điện hạ uy vũ cái thế, chỉ là thân thể ngài ấy mang kỳ độc, cần người có bát tự thuần âm độ khí, thử t.h.u.ố.c. Ánh Toàn thân thể yếu ớt, nếu vào Vương phủ, e rằng chưa hầu hạ được Vương gia đã bỏ mạng. Biểu muội Tiêu Du mệnh cứng như cỏ dại, đi thay Ánh Toàn là phúc phận mấy đời của muội ấy. Hơn nữa..."

Ngô Ánh Toàn khẽ cúi xuống, rút từ trong tay áo ra một tờ giấy Tuyên Thành ố vàng, trên đó viết những dòng chữ đỏ như m.á.u. Ả mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.

"Vương gia đã từng gặp mặt Ánh Toàn một lần, ngài ấy nói ta giống hệt 'ánh trăng sáng' trong lòng ngài ấy, không nỡ để ta chịu khổ. Chỉ cần biểu muội ngoan ngoãn mang theo ngọc bội của ta, che mặt tiến vào Vương phủ làm lá chắn, Ngô gia chúng ta sẽ một bước lên mây. Cữu cữu, hy sinh một đứa con gái vô dụng để đổi lấy vinh hoa phú quý cho cả gia tộc, chẳng lẽ ông lại không hiểu đạo lý này?"

Nghe những lời lẽ đạo đức giả đến cùng cực ấy, linh hồn hiện đại của Quý Tiêu Du trào lên một cỗ phẫn nộ ngút trời. Ả ta tự xưng là "ánh trăng sáng", mượn danh uy quyền của Nhiếp Chính Vương để ép c.h.ế.t người thân, lại còn nói ra rả bằng cái giọng thánh thiện từ bi.

Quý Xương Thịnh nghe xong, tuyệt vọng gào lên một tiếng như dã thú bị dồn vào đường cùng. Ông hiểu rõ, mẹ con Quý Mỹ Nga đã quyết tâm dồn ép cha con ông đến bước đường này, chúng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhìn Quý Tiêu Du – đứa con gái mà ông yêu thương nhất đang nằm bất động trên đất lạnh, ánh mắt ông lóe lên một tia quyết tuyệt.

"Tiêu Du... con gái ngoan của cha..." Quý Xương Thịnh khẽ thều thào, giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má hóp nhô. "Là cha vô dụng, không bảo vệ được con. Nhưng cha tuyệt đối không để chúng dùng mạng sống của cha để uy h.i.ế.p con!"

Quý Tiêu Du trong khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn dung hợp xong ký ức. Cô muốn há miệng gọi "Cha", muốn vươn tay kéo ông lại, nhưng cỗ thân xác này vừa bị gia đinh Ngô gia đ.á.n.h đập tàn nhẫn, toàn thân tê liệt, chút sức lực cuối cùng cũng không thể thốt nên lời.

"Ông muốn làm gì? Giữ lão lại!" Quý Mỹ Nga nhận ra điều bất thường, hốt hoảng ra lệnh.

Nhưng đã muộn.



Loading...