Thế Thân Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt hắn hờ hững lướt qua đống bùng nhùng đẫm m.á.u dưới sân, rồi chậm rãi, vô cùng chuẩn xác, phóng thẳng về phía ô cửa sổ tối tăm của sương phòng tồi tàn nhất viện.

Nơi đó, Quý Tiêu Du không hề trốn tránh. Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén, kiên định đ.â.m xuyên qua màn đêm, trực diện va chạm với ánh nhìn bá đạo của Phàn Dật Ngân.

Giữa không trung, hai luồng sát khí vô hình đan vào nhau. Ván cờ sinh t.ử của Quý Tiêu Du, chính thức bước sang một giai đoạn mới, nguy hiểm hơn và cũng cuồng loạn hơn gấp vạn lần.

Ánh mắt của Phàn Dật Ngân tựa như một lưỡi d.a.o tẩm độc, không tiếng động mà lăng trì từng tấc da thịt của người đối diện. Khí tràng bủa vây quanh hắn đặc quánh, lạnh lẽo đến mức ngọn nến tàn trên chiếc bàn gỗ mục nát trong sương phòng cũng phải rùng mình chao đảo, suýt tắt lụi.

Quý Tiêu Du vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp như một cây trúc kiêu ngạo giữa trời bão tuyết. Nàng không lùi bước, không cụp mắt, càng không để lộ ra nửa điểm hoảng loạn của một kẻ vừa bị bắt quả tang giữa hiện trường đẫm m.á.u. Đôi bàn tay nhỏ nhắn giấu dưới lớp tay áo vải thô hơi cuộn lại, móng tay bấu c.h.ặ.t vào lòng bàn tay để duy trì sự tỉnh táo cao độ.

Bên ngoài Bát Hào Các, tiếng r*n r* nghèn nghẹt của Lâm Tẩu vang lên như tiếng dã thú hấp hối. Hàng chục hắc y nhân của Long Điện Ám Vệ đứng im lìm như những bức tượng đúc bằng thiết sa, lưỡi đao trên tay họ vẫn còn nhỏ xuống từng giọt m.á.u tanh tưởi, hòa lẫn vào nền đất lạnh. Bọn họ đang chờ đợi. Chỉ cần chủ nhân khẽ nhấc ngón tay, toàn bộ sinh linh trong cái viện lạc tồi tàn này sẽ lập tức hóa thành tro bụi.

Phàn Dật Ngân thu hồi tầm mắt khỏi đống hỗn độn ngoài sân, gót giày viền chỉ vàng thong thả bước qua bậc cửa vỡ nát. "Cộc. Cộc. Cộc." Mỗi bước đi của hắn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nện thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c Quý Tiêu Du một nhịp điệu bức bối, ngột ngạt đến hít thở không thông.

Hắn bước vào phòng, mang theo mùi long diên hương trầm mặc pha lẫn mùi m.á.u tươi nhàn nhạt. Bóng lưng cao lớn của hắn đổ ập xuống, che khuất chút ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ, hoàn toàn giam cầm Quý Tiêu Du trong một vùng tối tăm, bức bối.

"Ngươi rất bình tĩnh." Phàn Dật Ngân cất lời. Giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo sự lười nhác c.h.ế.t người của một kẻ bề trên đang vờn con mồi.

"Vương gia giá lâm, tiện thiếp đương nhiên phải giữ lễ nghĩa, không thể thất thố." Quý Tiêu Du khẽ nhếch môi, giọng điệu hờ hững, thanh âm trong trẻo như ngọc vỡ nện xuống nền đá.

"Lễ nghĩa?" Phàn Dật Ngân khẽ bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Vút!

 

Nhanh như một tia chớp đen, không ai kịp nhìn thấy hắn đã di chuyển thế nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, khoảng cách giữa hai người bị xóa sổ. Bàn tay to lớn, thô ráp với những vết chai mỏng do cầm kiếm quanh năm của Phàn Dật Ngân đã vươn ra, bóp c.h.ặ.t lấy chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh của Quý Tiêu Du.

Lực đạo kinh người truyền đến. Quý Tiêu Du bị nhấc bổng khỏi ghế, hai chân lơ lửng giữa không trung. Lưng nàng va mạnh vào vách tường phía sau, phát ra một tiếng động trầm đục.

Dưỡng khí đột ngột bị cắt đứt. Cảm giác nghẹt thở ập đến như sóng thần, kéo theo cơn đau rát buốt từ thanh quản lan tỏa lên tận đỉnh đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiêu Du lập tức đỏ bừng, mười ngón tay theo bản năng bám lấy cổ tay sắt đá của hắn, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn khiến sự phản kháng của nàng chẳng khác nào phù du lay cây cổ thụ.

"Một tiện tỳ được Ngô gia đưa vào làm thế thân chịu tội, đối mặt với bổn vương không quỳ, thấy m.á.u đổ không sợ, hạ độc thủ mưu hại quản sự ma ma lại càng không chớp mắt." Phàn Dật Ngân rướn người tới, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng tấc. Đôi đồng t.ử sâu thẳm của hắn xoáy c.h.ặ.t vào mắt nàng, sát ý cuồn cuộn như bão táp. "Nói! Kẻ nào phái ngươi tới? Ngươi trà trộn vào Phàn Vương Phủ rốt cuộc có mục đích gì?"

Hắn không tin nàng là một kẻ thế thân vô dụng. Ngô Ánh Toàn - "ánh trăng sáng" luôn tỏ ra yếu đuối, thiện lương trong mắt hắn, làm sao có thể có một biểu muội mang ánh mắt của loài dã thú khát m.á.u như thế này? Sự điềm tĩnh của Quý Tiêu Du khi nãy, và cả ván cờ độc ác vừa diễn ra ngoài sân, tuyệt đối không phải là thứ mà một nữ t.ử khuê các tầm thường có thể làm được.

Cảm giác t.ử thần đang kề sát bên gáy. Quý Tiêu Du cảm nhận rõ từng đốt sống cổ của mình đang kêu răng rắc dưới bàn tay bạo chúa. Chỉ cần hắn dùng thêm một phần lực, cái cổ mỏng manh này sẽ gãy gập.

Nhưng, nàng không vùng vẫy trong hoảng loạn. Nàng không rơi một giọt nước mắt, càng không mở miệng cầu xin tha mạng như những kẻ yếu hèn khác.

Đôi mắt trong vắt, lạnh lẽo như hồ thu băng giá của Quý Tiêu Du gắt gao nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự ngoan cường, bướng bỉnh và cả sự chế giễu sâu cay lóe lên trong đáy mắt nàng. Nàng cố gắng nhếch khóe môi đang rướm m.á.u, khó nhọc nặn ra từng chữ qua kẽ răng.

"Vương... gia... ngài... sợ sao?"

Chỉ một câu nói, bốn chữ ngắn ngủi, lại giống như một mồi lửa ném thẳng vào hầm t.h.u.ố.c nổ.

Đồng t.ử Phàn Dật Ngân đột ngột co rút. Hắn sống hai mươi tư năm trên đời, tay nhuốm m.á.u muôn vạn sinh linh, bước lên x.á.c c.h.ế.t để ngồi vững trên vị trí Nhiếp Chính Vương dưới một người trên vạn người. Chưa từng có kẻ nào dám dùng cái giọng điệu khinh mạn, giễu cợt đó để hỏi hắn có sợ hay không. Mà kẻ đó, lại là một nữ nhân mạng mỏng như tờ giấy nằm trong lòng bàn tay hắn!

"Ngươi muốn c.h.ế.t?" Sát ý trong giọng nói của Phàn Dật Ngân càng lúc càng nồng đậm, lực tay siết c.h.ặ.t hơn nữa.



Loading...