Thế Thân Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Lời đe dọa tàn khốc đ.á.n.h sập hoàn toàn chút phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Ngô Ánh Toàn. Ả sợ hãi lùi lại, đôi tay run rẩy thò vào trong tay áo, chậm chạp lôi ra một cuộn giấy da cừu ố vàng, bên trên có điểm một dấu vân tay đỏ ch.ói bằng m.á.u tươi. Đó chính là Khế Ước Bán Mạng – thứ v.ũ k.h.í tối thượng mà mẹ con ả đã dùng để bức t.ử Quý Xương Thịnh, tước đoạt tự do và dồn Quý Tiêu Du vào đường cùng.

Một bóng đen của Long Điện Ám Vệ xẹt qua, chớp mắt đã giật lấy cuộn khế ước dâng lên cho Phàn Dật Ngân.

Cầm tờ khế ước mang theo nỗi oan khuất và sự sỉ nhục của nguyên chủ trong tay, Phàn Dật Ngân khẽ nhếch mép. Hắn chậm rãi quay người lại, bước đến trước mặt Quý Tiêu Du. Nàng vẫn đứng yên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như mặt hồ thu vắng lặng, không có sợ hãi, cũng chẳng có cầu xin. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi nước cờ tiếp theo của vị bạo chúa quyền khuynh triều dã này.

"Xoẹt... xoẹt..."

Âm thanh giấy rách vang lên ch.ói tai giữa không gian tĩnh mịch. Dưới ánh mắt sững sờ của Ngô Ánh Toàn, Phàn Dật Ngân không chút do dự x.é to.ạc bản Khế Ước Bán Mạng thành vô số mảnh vụn. Hắn tung tay, những mảnh giấy mang theo dấu m.á.u oan nghiệt bay lả tả trong không trung như một trận tuyết lở, rơi rụng xuống lớp t.h.ả.m lông chồn xa hoa.

"Vương gia! Không được!" Ngô Ánh Toàn hét lên thất thanh, vươn tay định chụp lấy những mảnh giấy vụn nhưng đã quá muộn. Mất đi khế ước, ả lấy gì để khống chế Quý Tiêu Du? Lấy gì để ép con cờ này c.h.ế.t thay mình?

Phàn Dật Ngân không thèm liếc nhìn ả lấy một lần. Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ bóp nhẹ lấy chiếc cằm thanh tú của Quý Tiêu Du, ép nàng phải ngẩng lên đối diện với vực sâu trong đáy mắt hắn.

"Từ khắc này trở đi," giọng nói của Phàn Dật Ngân vang vọng khắp Bát Hào Các, mang theo sự cuồng ngạo và tính chiếm hữu điên cuồng độc nhất vô nhị, "Quý Tiêu Du không còn là kẻ thế thân của bất kỳ ai, cũng không mang nợ bất kỳ kẻ nào của Ngô gia. Nàng là người của bổn vương. Mạng của nàng, linh hồn của nàng, sự tàn nhẫn của nàng... tất cả đều thuộc về ta."

Quý Tiêu Du khẽ chớp mắt, nhịp tim vốn luôn bình ổn bỗng nhiên lỡ mất một nhịp. Nàng có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực cháy trong mắt nam nhân này – ngọn lửa của quyền lực, của d.ụ.c vọng, và của một sự bảo hộ cực đoan đến nghẹt thở. Hắn đang trao cho nàng một sinh mệnh mới, đồng thời cũng đang tự tay rèn giũa nàng thành một v.ũ k.h.í đáng sợ nhất.

Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh lẽo đến nao lòng, thanh âm kiên định đáp trả: "Vương gia đã ban ân, Tiêu Du sao dám từ chối. Ngài cần một thanh kiếm, ta nguyện làm thanh kiếm sắc nhất. Nhưng lưỡi kiếm này rất khát m.á.u, e rằng hôm nay... phải uống no m.á.u của Ngô gia mới có thể ngoan ngoãn thu vào vỏ."

Phàn Dật Ngân bật cười. Tiếng cười của hắn trầm thấp, ma mị, mang theo sự sảng khoái tột độ. Hắn buông tay khỏi cằm nàng, tháo lệnh bài Hắc Long đúc bằng huyền thiết bên hông, nhét thẳng vào lòng bàn tay nhỏ bé của Quý Tiêu Du.

 

"Toàn bộ Long Điện Ám Vệ, từ nay nghe theo sự sai phái của nàng. Muốn g.i.ế.c ai, muốn c.h.é.m kẻ nào, cứ việc san bằng. Trời sập xuống, bổn vương chống cho nàng!"

Câu nói ấy như một đạo thánh chỉ t.ử thần giáng thẳng xuống đầu Ngô Ánh Toàn. Ả trừng mắt lớn đến mức khóe mắt rách toạc rỉ m.á.u, cổ họng phát ra những tiếng gào thét khản đặc vô nghĩa. Ả hiểu rồi. Bọn họ hoàn toàn xong rồi! Ngô gia tự cho mình là thông minh, dâng lên một con cừu non để chịu tội thay, nào ngờ lại tự tay thả một con ác quỷ vào hang rồng, để rồi con ác quỷ ấy quay lại c.ắ.n nát cổ họng chúng.

"Người đâu, lôi ả tiện nhân này ra ngoài, trả về Ngô gia." Phàn Dật Ngân phất tay áo, lạnh lùng ra lệnh. "Nói với Ngô Thị Hầu Phủ, đây là món quà cuối cùng bổn vương nể mặt tình xưa mà giữ lại cho chúng toàn thây."

Hai tên ám vệ lập tức xốc nách Ngô Ánh Toàn kéo lê trên mặt đất. Ả vùng vẫy, gào khóc thê t.h.ả.m, tiếng thét x.é to.ạc màn đêm u ám của Phàn Vương Phủ, nhưng chẳng đổi lại được bất kỳ ánh mắt xót thương nào.

Quý Tiêu Du xoay người, siết c.h.ặ.t lệnh bài Hắc Long trong tay. Nàng quay đầu nhìn Phàn Dật Ngân, ánh mắt chạm nhau, một khế ước không lời, vĩnh cửu và tàn khốc hơn vạn lần bản khế ước m.á.u kia đã được thiết lập.

Nàng cất bước dứt khoát bước ra khỏi Bát Hào Các. Đêm nay, gió lạnh gào thét. Đêm nay, Huyết Hận Ngô Gia phải được thanh toán sòng phẳng.

Ngô Gia Đại Trạch, canh ba.

Tại thủy đình xa hoa lộng lẫy bao quanh bởi hồ sen cạn nước, Quý Mỹ Nga đang nhàn nhã ngồi sưởi ấm bên lò than bích ngọc, tay bưng chén trà Long Tỉnh thượng hạng. Mụ ta khẽ nhắm mắt, khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý. Theo tính toán của mụ, giờ này bên phía Vương phủ hẳn đã loạn cào cào vì vụ hạ độc. Chỉ cần Quý Tiêu Du gánh tội c.h.ế.t thay, con gái bảo bối Ngô Ánh Toàn của mụ sẽ hoàn toàn trong sạch, an ổn chờ ngày bước lên kiệu hoa trở thành Vương phi cao quý nhất thiên hạ.

"Phu nhân... Phu nhân! Nguy to rồi!"

Tiếng la hét thất thanh của gã quản gia cắt đứt dòng suy nghĩ mộng mơ của Quý Mỹ Nga. Mụ nhíu mày, bực dọc đặt chén trà xuống bàn: "Hoảng hốt cái gì? Trời còn chưa sập cơ mà!"

"Trời... trời sập thật rồi phu nhân ơi!" Quản gia ngã nhào vào thủy đình, mặt cắt không còn một giọt m.á.u, chỉ tay ra phía ngoài cổng lớn. "Đại tiểu thư... Đại tiểu thư bị người của Vương phủ ném trước cổng! Bọn họ... bọn họ còn mang binh đến bao vây toàn bộ phủ đệ rồi!"



Loading...