Thế Thân Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Quý Tiêu Du lạnh lùng nhìn màn kịch ch.ó c.ắ.n ch.ó trước mắt. Trong đầu nàng, hình ảnh phụ thân Quý Xương Thịnh uất ức tự sát tại thủy đình lại hiện về rõ nét. Máu của ông đã nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Nỗi hận thù cuộn trào trong huyết quản, nhưng trên gương mặt nàng vẫn duy trì nụ cười nhạt vô cảm. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nàng không chỉ muốn xé nát lớp mặt nạ của Ngô Ánh Toàn, nàng còn muốn đ.á.n.h gãy từng chiếc xương kiêu ngạo của ả, bắt ả phải quỳ rạp dưới chân mình mà sám hối.

Phàn Dật Ngân đứng dậy khỏi ghế thái sư. Chiều cao vượt trội cùng khí tràng đế vương của hắn bao trùm lấy toàn bộ Tây viện. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía Ngô Ánh Toàn. Mỗi bước chân của hắn nện xuống mặt đá tảng như dẫm lên nhịp tim đang thoi thóp của ả.

Ngô Ánh Toàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cố gắng nặn ra vẻ đáng thương, yếu đuối quen thuộc. "Dật Ngân... ngài tin ta... ngài từng nói sẽ luôn bảo vệ ta mà... ta thực sự không biết chuyện này..."

Phàn Dật Ngân dừng lại trước mặt ả, cúi xuống. Bàn tay to lớn, thô ráp mang theo những vết chai do cầm kiếm của hắn vươn ra, bóp c.h.ặ.t lấy cằm Ngô Ánh Toàn, nâng khuôn mặt ả lên. Lực đạo mạnh đến mức xương hàm ả kêu lên răng rắc.

Đôi mắt tà mị của hắn không có chút thương xót, chỉ có sự lạnh lẽo đến tận xương tủy và sự chán ghét tột độ.

"Bổn vương ghét nhất là những kẻ ngu ngốc, lại càng căm hận những kẻ dối trá dám giở trò mèo mả gà đồng ngay dưới mí mắt mình." Giọng Phàn Dật Ngân vang lên bên tai Ngô Ánh Toàn như lời nguyền rủa từ địa ngục. "Ánh trăng sáng của bổn vương, hóa ra lại là một vũng nước đục ngầu hôi thối."

Hắn hất mạnh tay, ném Ngô Ánh Toàn văng ra xa mấy thước. Ả ngã nhào xuống đất, trán đập vào bậc thềm đá rướm m.á.u, nhếch nhác và t.h.ả.m hại đến tột cùng. Đâu còn bóng dáng của biểu tỷ kiêu ngạo tung hoành tại Ngô gia ngày nào, đâu còn vẻ đắc ý khi cầm Khế Ước Bán Mạng ép Quý Tiêu Du vào chỗ c.h.ế.t.

Phàn Dật Ngân xoay người, tà áo hắc bào thêu long ngầm cuộn lên một trận cuồng phong uy dũng. Hắn bước qua t.h.i t.h.ể Lâm Tẩu, bước qua tên tỳ nữ đang khóc lóc van xin, và dừng lại ngay trước mặt Quý Tiêu Du.

Nàng vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp như một cây trúc quân t.ử giữa bão tuyết. Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, ánh mắt trong trẻo phẳng lặng đối diện với sự dò xét của hắn.

"Ngươi tên là gì?" Phàn Dật Ngân bất chợt hỏi, thanh âm không còn sự tàn nhẫn và sát ý như khi nói chuyện với Ngô Ánh Toàn, mà mang theo một tia khàn khàn đầy dụ hoặc.

"Quý Tiêu Du." Nàng đáp gọn gàng, không kiêu ngạo, không tự ti.

 

"Quý Tiêu Du..." Phàn Dật Ngân lặp lại cái tên ấy, đầu lưỡi vờn quanh ba chữ như đang nếm thử một loại rượu độc tuyệt hảo. Hắn khẽ cúi người, ghé sát vào vành tai nàng, hơi thở nam tính mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt phả vào cổ nàng, mang theo một lời tuyên án làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cả hai người.

"Màn kịch lật mặt mượn đao này, ngươi diễn rất khá. Nhưng nhớ kỹ, thanh đao của bổn vương không dễ mượn. Đã dám dùng quyền lực của ta để đ.á.n.h cờ, thì từ nay về sau..." Hắn dừng lại, ánh mắt tối sầm lại, bùng lên d.ụ.c vọng chiếm hữu điên cuồng, "...mạng của ngươi, linh hồn của ngươi, sự thông minh tàn độc này của ngươi, đều thuộc về ta."

Quý Tiêu Du ngước mắt nhìn hắn. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, một giao kèo sinh t.ử nguy hiểm nhất đã ngầm được ký kết. Nàng mỉm cười, một nụ cười thật sự đầu tiên từ khi xuyên không đến thế giới thối nát này.

"Được. Chỉ cần Vương gia cho ta mượn đao c.h.é.m đứt đầu kẻ thù, ta nguyện làm thanh kiếm sắc nhất trong tay ngài."

Ở phía xa, Ngô Ánh Toàn nhìn cảnh tượng nam nhân quyền lực nhất thiên hạ đang cúi đầu sát gần kẻ mà ả coi như con ch.ó dưới chân, trái tim ả như bị ngàn vạn mũi kim đ.â.m thủng. Sự nhục nhã, sợ hãi và ghen tị điên cuồng đan xen, khiến ả ho ra một ngụm m.á.u tươi, triệt để gục ngã trong sự tuyệt vọng vô bờ. Chút thể diện cuối cùng của vị đích nữ Ngô gia đã bị Quý Tiêu Du xé nát không chừa một mảnh. Lớp mặt nạ bạch liên hoa chính thức bị dẫ

Mùi m.á.u tanh nồng từ khóe môi Ngô Ánh Toàn nhỏ xuống mặt sàn đá cẩm thạch lấp lánh của Bát Hào Các, vỡ vụn thành từng đóa hoa đỏ thẫm ch.ói mắt. Ả ngã gục ở đó, lớp sương mù thuần khiết giả tạo bao bọc quanh người bấy lâu nay đã bị tước đoạt sạch sẽ, chỉ còn lại sự t.h.ả.m hại và hoảng loạn tột cùng.

Phàn Dật Ngân đứng chắp tay sau lưng, hắc bào thêu long ngầm dường như đang cuộn trào theo từng nhịp thở đầy uy áp của hắn. Ánh mắt vương giả lạnh lẽo không mang theo một tia thương xót nào chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Ngô Ánh Toàn. Sự dung túng duy nhất mà hắn từng dành cho cái danh xưng "ánh trăng sáng" này, ngay từ khoảnh khắc ả dám dùng thủ đoạn dơ bẩn hạ độc trong vương phủ của hắn, đã triệt để tan thành mây khói.

"Giao ra đây."

Ba chữ nhẹ bẫng trôi ra từ bạc môi mỏng manh của vị Nhiếp Chính Vương, nhưng lại mang theo hàn khí thấu xương khiến nhiệt độ trong phòng nháy mắt tụt xuống điểm đóng băng.

Ngô Ánh Toàn run lên bần bật, đôi tay bám c.h.ặ.t lấy vạt áo lụa trắng đã lấm lem bụi đất. Ả ngước đôi mắt đẫm lệ lên, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng: "Vương gia... ngài đang nói gì vậy? Toàn nhi không hiểu... Toàn nhi thật sự bị oan! Là con tiện nhân Quý Tiêu Du này hãm hại ta! Ngài từng hứa..."

"Bổn vương nói, giao Khế Ước Bán Mạng ra đây." Phàn Dật Ngân cắt ngang lời ả, thanh âm trầm thấp mang theo sát ý không thể che giấu. "Đừng để bổn vương phải nhắc lại lần thứ ba. Bằng không, Long Điện Ám Vệ sẽ tự tay phanh thây ngươi ra để tìm."



Loading...