Phàn Dật Ngân khẽ nheo mắt. Sự ghen tị của nữ nhân, hắn đã thấy qua hàng ngàn vạn lần trong chốn cung đình thối nát này. Nhưng cách Quý Tiêu Du bóc trần nó, trực diện và tàn nhẫn, lại khiến hắn cảm thấy thú vị. Hắn bắt đầu đ.á.n.h giá lại Ngô Ánh Toàn. Lóa mắt bởi danh xưng "ánh trăng sáng" mỏng manh năm xưa, hắn đã để ả tự do ra vào Vương phủ. Giờ nhìn lại, khuôn mặt đang méo mó vì tức giận kia nào có nửa phần thanh thuần vô ưu như trong trí nhớ của hắn.
"Vương gia, ngài xem ả ta vu khống thần nữ kìa!" Ngô Ánh Toàn thấy ánh mắt Phàn Dật Ngân thay đổi, sự hoảng loạn trong lòng dâng lên đến tột đỉnh. Ả quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã. "Thần nữ oan uổng quá! Chỉ bằng vài lời ngụy biện vô căn cứ, ả muốn đổ tội ác tày trời này lên đầu Ngô gia chúng ta!"
"Vô căn cứ sao?"
Quý Tiêu Du không để cho Ngô Ánh Toàn có cơ hội diễn hết vở kịch uất ức. Nàng cúi xuống, không màng đến sự dơ bẩn, trực tiếp kéo mạnh ống tay áo của t.h.i t.h.ể Lâm Tẩu lên.
"Vương gia, xin ngài sai người kiểm tra ống tay áo và cổ áo của Lâm Tẩu." Quý Tiêu Du cất cao giọng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nam nhân đang tỏa ra hàn khí trên ghế thái sư.
Phàn Dật Ngân khẽ hất cằm. Ngay lập tức, một hắc y nhân mang mặt nạ quỷ từ trong góc tối không tiếng động lướt ra, tựa như một bóng ma. Đó là một thành viên của Long Điện Ám Vệ. Tên ám vệ cúi người, dùng một thanh đoản kiếm rạch vạt áo của Lâm Tẩu, cẩn thận đưa lên ngửi, sau đó quay về phía Phàn Dật Ngân bẩm báo:
"Bẩm Chủ t.ử, trên y phục của tiện tỳ này có dính một lượng nhỏ bột phấn màu xám nhạt, mùi vị đắng chát, chính là tàn dư của Tầm Duyên Tán. Ngoài ra... còn có một mùi hương rất đặc trưng."
"Hương gì?" Phàn Dật Ngân lạnh nhạt cất lời, âm vực trầm thấp khiến không khí càng thêm áp bách.
"Là Tuyết Đinh Lan Hương." Tên ám vệ đáp lời, giọng vô cảm vô hỉ.
Nghe đến năm chữ "Tuyết Đinh Lan Hương", cơ thể Ngô Ánh Toàn chấn động mạnh như bị sét đ.á.n.h. Ả ngã bệt xuống đất, đôi mắt mở trân trân nhìn tỳ nữ hồi môn đang quỳ phía sau mình.
Quý Tiêu Du mỉm cười, một nụ cười rực rỡ nhưng sát khí ngút ngàn. Nàng xoay người, vạt áo phiêu dật trong gió lướt qua mặt Ngô Ánh Toàn.
"Tuyết Đinh Lan Hương là loại hương liệu cực kỳ quý hiếm, được tinh chế từ tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn, mỗi năm chỉ cống nạp cho Hoàng thất vài lạng. Ngô Thị Hầu Phủ nhờ hồng ân của Vương gia mới được ban thưởng một ít, và toàn bộ số hương liệu đó đều được dâng lên cho biểu tỷ thân yêu của ta sử dụng để ướp y phục." Quý Tiêu Du từ tốn phân tích, từng lời như từng nhát d.a.o lăng trì tâm lý kẻ địch. "Lâm Tẩu là một quản sự ma ma ti tiện ở Tây viện của Vương phủ, quanh năm suốt tháng chỉ ngửi mùi than củi và nước bùn, lấy đâu ra cơ hội chạm vào Tuyết Đinh Lan Hương?"
Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như chim ưng khóa c.h.ặ.t lấy tỳ nữ đang run lẩy bẩy phía sau Ngô Ánh Toàn.
"Trừ phi... mụ ta đã tiếp xúc ở cự ly rất gần, thậm chí là nhận đồ vật trực tiếp từ tay người của biểu tỷ." Quý Tiêu Du chỉ thẳng tay vào tỳ nữ nọ. "Tầm Duyên Tán là dạng bột phấn, khi giao nhận vội vã ắt hẳn sẽ vương vãi. Kẻ mang độc vào phủ chắc chắn vẫn còn giấu phần vỏ bọc hoặc lượng độc thừa trên người, bởi ở Bát Hào Các này, tai mắt khắp nơi, căn bản không có thời gian và không gian để phi tang triệt để!"
Lời nói của Quý Tiêu Du vừa dứt, toàn bộ chân tướng sự việc dường như đã bị lột tr*n tr** dưới ánh sáng. Logic c.h.ặ.t chẽ, chứng cứ rành rành, không một kẽ hở.
Phàn Dật Ngân khẽ vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên khô khốc, chậm rãi, nhưng lại mang theo áp lực của t.ử thần.
"Hay. Rất hay." Khóe môi Phàn Dật Ngân nhếch lên một đường cong tà mị. Đôi mắt hắn nhìn Quý Tiêu Du lúc này không còn là sự hờ hững dành cho một món đồ chơi, mà là sự tán thưởng dành cho một thanh đao tuyệt thế vừa được rút ra khỏi vỏ. Hắn thích những kẻ thông minh, và càng thích những kẻ thông minh mang trong mình dã tâm tàn nhẫn.
"Lục soát."
Hai chữ ngắn gọn từ miệng Nhiếp Chính Vương nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại định đoạt sinh t.ử.
Long Điện Ám Vệ nhận lệnh, lập tức lao về phía tỳ nữ của Ngô Ánh Toàn. Tên tỳ nữ kinh hãi tột độ, hét lên t.h.ả.m thiết: "Vương gia tha mạng! Nô tỳ không biết gì cả! Tiểu thư, cứu nô tỳ!"
Nhưng trước những cao thủ của Long Điện, ả tỳ nữ yếu ớt như một con gà con bị túm cổ. Chỉ một đường lục soát cơ bản, ám vệ đã lôi từ trong dải thắt lưng của ả ra một gói giấy dầu được cuộn c.h.ặ.t. Mở ra, bên trong vẫn còn sót lại một nhúm bột phấn màu xám nhạt, tỏa ra mùi hăng hắc, cay đắng hòa lẫn với hương Tuyết Đinh Lan thoang thoảng.
Bằng chứng như núi. Không thể chối cãi.
Cả Bát Hào Các chìm vào tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc. Gió lùa qua hành lang, thổi tung những mảnh giấy nát trên mặt đất, mang theo hơi thở của t.ử thần.
Ngô Ánh Toàn nhìn gói t.h.u.ố.c độc trong tay ám vệ, não bộ trống rỗng. Lớp mặt nạ "ánh trăng sáng" thuần khiết, hoàn mỹ mà ả dày công xây dựng trước mặt Phàn Dật Ngân trong suốt bao năm qua, khoảnh khắc này chính thức vỡ nát thành từng mảnh vụn, rơi lả tả xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc.
"Không... không phải ta..." Ngô Ánh Toàn lẩm bẩm, hoảng loạn vùng vẫy. Ả đột nhiên chồm tới, vung tay tát một cú trời giáng vào mặt tên tỳ nữ. "Tiện tỳ! Là ngươi! Là ngươi to gan lớn mật, dám lén lút trộm hương liệu của ta, giấu độc d.ư.ợ.c vào Vương phủ để hại người! Ai xui khiến ngươi làm thế? Ngươi muốn hại c.h.ế.t ta sao?!"
Ả diễn kịch rất vụng về, sự hốt hoảng đã nuốt chửng chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Một tỳ nữ hèn mọn làm sao có thể tự mình kiếm được Tầm Duyên Tán? Làm sao có động cơ để g.i.ế.c Quý Tiêu Du? Sự đổ lỗi này rỗng tuếch và đáng khinh đến mức khiến người ta buồn nôn.