Nàng nhìn thẳng vào mắt Phàn Dật Ngân, dõng dạc nói tiếp:
"Nhưng quy củ của Phàn Vương Phủ, từ bao giờ lại để cho một bản khế ước của Ngô Thị Hầu Phủ được quyền định đoạt sinh t.ử thay cho Nhiếp Chính Vương? Biểu tỷ bắt ta nhận tội hạ độc, ta có thể nhận. Nhưng... nếu ta chứng minh được, kẻ mang Tầm Duyên Tán vào Vương phủ không phải là ta, mà là người của Ngô gia... Vậy biểu tỷ, tỷ lấy cái gì để đền mạng cho quy củ của Vương gia đây?"
Lời vừa thốt ra, đồng t.ử Ngô Ánh Toàn lập tức co rút kịch liệt. Nụ cười đắc thắng trên môi ả cứng đờ, nứt toác.
Còn Phàn Dật Ngân, bàn tay đang v**t v* nhẫn ngọc của hắn bỗng khựng lại. Đáy mắt u ám của vị Nhiếp Chính Vương tàn bạo đột nhiên bừng lên một ngọn lửa đầy hứng thú.
Cái bẫy hoàn hảo nhất, cuối cùng cũng đã khởi động.
Bầu không khí trong Bát Hào Các khoảnh khắc này dường như bị một tầng băng giá vô hình phong tỏa. Sự im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua những khe ngói vỡ của Tây viện.
Đồng t.ử Ngô Ánh Toàn co rút kịch liệt, nụ cười đắc thắng vốn đang nở rộ trên môi ả nháy mắt vỡ nát, cứng đờ như một lớp mặt nạ thạch cao bị b.úa tạ giáng xuống. Ả trừng mắt nhìn Quý Tiêu Du, dường như không thể tin nổi con cừu non ngoan ngoãn ngày thường, kẻ luôn cúi đầu nhẫn nhịn mọi sự sỉ nhục ở Ngô gia, nay lại dám công khai phản kháng, thậm chí còn buông lời thách thức ngay trước mặt vị sát thần tàn bạo nhất Đại Phàn Vương Triều.
Phàn Dật Ngân vẫn ngồi yên trên chiếc ghế thái sư chạm trổ hoa văn kỳ lân, ngón tay thon dài, lạnh lẽo ch*m r** v**t v* chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Đáy mắt u ám của hắn không hề lóe lên sự phẫn nộ vì bị kẻ dưới mạo phạm, ngược lại, ngọn lửa tò mò và đầy hứng thú càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt. Hắn giống như một gã thợ săn lão luyện đang ngồi trên đài cao, tĩnh lặng quan sát con mồi vốn tưởng là thỏ trắng nay lại nhe ra những chiếc nanh sói sắc nhọn.
"Ngươi... ngươi nói bậy bạ cái gì đó?!" Ngô Ánh Toàn lắp bắp, giọng nói trong trẻo vốn được rèn giũa để tỏ ra yếu đuối nay đã vỡ vụn vì hoảng loạn. Ả vội vàng quay sang Phàn Dật Ngân, đôi mắt ngấn lệ, bờ vai mỏng manh run lên bần bật: "Vương gia, ngài ngàn vạn lần đừng nghe ả hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Du... muội muội ấy chắc chắn vì sợ hãi tội c.h.ế.t nên mới c.ắ.n càn. Thần nữ sao có thể mang độc d.ư.ợ.c vào Vương phủ được chứ? Thần nữ ngay cả con kiến còn không nỡ giẫm c.h.ế.t..."
Phàn Dật Ngân không đáp. Hắn chỉ khẽ nhấc mí mắt, ném một tia nhìn nhạt nhẽo về phía Ngô Ánh Toàn, sau đó lại dời tầm mắt, khóa c.h.ặ.t lên thân ảnh gầy gò đang quỳ thẳng tắp giữa sảnh của Quý Tiêu Du.
Sự im lặng của Nhiếp Chính Vương chính là sự dung túng đáng sợ nhất.
Nhận được tín hiệu ngầm cho phép, Quý Tiêu Du từ từ đứng lên. Nàng giũ nhẹ vạt áo thô ráp đã dính đầy bụi đất, phong thái ung dung, điềm tĩnh đến mức khiến người ta có ảo giác nàng không phải là một kẻ thế thân hèn mọn đang đứng chờ phán xét, mà là một nữ quan ngự sử đang vạch tội phạm nhân giữa triều đình.
"Biểu tỷ nói ta c.ắ.n càn sao?" Giọng Quý Tiêu Du êm ái nhưng lạnh buốt, từng chữ nhả ra mang theo sức nặng ngàn cân. "Vậy xin biểu tỷ giải thích cho ta và Vương gia tỏ tường, Tầm Duyên Tán là thứ kịch độc Tây vực, giá trị liên thành, một lượng nhỏ cũng đáng giá ngàn vàng. Ta, một kẻ thế thân bị tước đoạt toàn bộ tư trang từ lúc bước chân lên xe ngựa của Ngô gia, bước vào Bát Hào Các đến một cây trâm cài tóc cũng bị Lâm Tẩu l*t s*ch, thì lấy đâu ra tài lực và thủ đoạn để sở hữu loại độc d.ư.ợ.c trân quý này?"
Câu hỏi sắc như d.a.o đ.â.m thẳng vào yết hầu Ngô Ánh Toàn. Ả tái mặt, lùi lại nửa bước, móng tay bấu c.h.ặ.t vào chiếc khăn lụa trong tay đến bật m.á.u.
"Ai... ai mà biết được ngươi cất giấu thứ tà môn ngoại đạo đó ở đâu!" Ngô Ánh Toàn cố cãi chày cãi cối, hốc mắt đỏ hoe nhìn Phàn Dật Ngân. "Vương gia, ả ta vốn tâm tư thâm hiểm. Biết đâu ả đã giấu độc trong người từ trước khi vào phủ để tìm cơ hội ám hại ngài..."
"Nực cười." Quý Tiêu Du cười lạnh, một nụ cười khinh miệt không chút che giấu. Nàng chậm rãi bước về phía t.h.i t.h.ể vặn vẹo của Lâm Tẩu đang nằm giữa sân viện. "Nếu ta có Tầm Duyên Tán, mục tiêu của ta phải là kẻ thù có thâm cừu đại hận với ta, hoặc ít nhất cũng phải là một nhân vật có sức ảnh hưởng. Tại sao ta phải lãng phí thứ độc d.ư.ợ.c ngàn vàng này cho một mụ hạ nhân ti tiện như Lâm Tẩu? G.i.ế.c mụ ta thì ta được lợi lộc gì ngoài việc chuốc lấy nghi ngờ của Vương phủ?"
Nàng xoay người, ánh mắt sắc lẹm ghim c.h.ặ.t vào khuôn mặt đang dần trắng bệch của Ngô Ánh Toàn.
"Sự thật chỉ có một, đó là Lâm Tẩu không hề bị ta hạ độc. Mụ ta đã tự mình ăn phải bát canh có độc vốn dĩ được chuẩn bị sẵn cho ta!"
Lời tuyên bố đanh thép vang vọng khắp Bát Hào Các, tựa như một tiếng sấm rền x.é to.ạc màn đêm. Những hạ nhân đang quỳ rạp xung quanh đều run rẩy, không ai dám thở mạnh.
"Ngươi... ngươi ngậm m.á.u phun người!" Ngô Ánh Toàn rít lên, lớp vỏ bọc thanh thuần hoàn toàn nứt nẻ. "Ý ngươi là ta sai Lâm Tẩu hạ độc ngươi sao? Khế Ước Bán Mạng đã ghi rõ mạng ngươi là để đỡ đao thay ta, ta g.i.ế.c ngươi làm gì?!"
"Bởi vì tỷ ghen tị." Quý Tiêu Du tiến thêm một bước, áp sát Ngô Ánh Toàn, hạ giọng nhưng đủ để Phàn Dật Ngân nghe thấy. "Tỷ sợ dung mạo của ta, sợ một ngày nào đó Vương gia sẽ phát hiện ra sự thật đằng sau lớp mặt nạ thánh thiện của tỷ. Tỷ muốn ta c.h.ế.t trong thầm lặng tại Tây viện này, mượn tay Lâm Tẩu để trừ khử ta, sau đó báo cáo với Vương gia rằng ta không chịu nổi cực khổ mà tự sát. Một mũi tên trúng hai đích."