Tỳ nữ kia lập tức dâng lên một chiếc hộp gỗ trắc điêu khắc tinh xảo. Ngô Ánh Toàn mở hộp, lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành đã ố vàng, trên đó có những dòng chữ đỏ ch.ót như m.á.u, điểm xuyết bằng một dấu vân tay cũng đỏ tươi màu huyết.
Khế Ước Bán Mạng.
Khi nhìn thấy tờ khế ước đó, đồng t.ử Quý Tiêu Du hơi co rụt lại. Một cơn đau thắt nghẹn dâng lên từ l.ồ.ng n.g.ự.c. Đó không phải là cảm xúc của nàng, mà là sự uất hận tột cùng còn sót lại của nguyên chủ. Dấu vân tay đẫm m.á.u kia, chính là m.á.u của Quý Xương Thịnh – người cha đã vì bảo vệ con gái mà bị mẹ con Ngô Ánh Toàn dồn ép đến mức phải uất ức tự sát tại thủy đình. Chúng đã dùng mạng của cha nàng để ép nàng điểm chỉ vào bản khế ước địa ngục này.
"Muội hãy nhìn cho kỹ!" Ngô Ánh Toàn giơ cao bản khế ước, giọng nói mang theo sự đắc ý không thể che giấu dưới vỏ bọc đạo đức. "Mạng của muội, từ lâu đã thuộc về Ngô gia! Cha muội trước khi c.h.ế.t đã tự tay giao muội cho mẫu thân ta quản giáo. Ngô gia ta phái muội vào Vương phủ là để hầu hạ Vương gia, báo đáp hoàng ân, chứ không phải để muội làm loạn, gây ra ác nghiệp! Nay muội hạ độc g.i.ế.c người, tội ác tày trời, nếu ta không trừng trị muội, làm sao ăn nói với Vương gia, làm sao giữ gìn thanh danh cho Ngô Thị Hầu Phủ?"
Toàn bộ Bát Hào Các chìm vào một mảnh tịch liêu. Long Điện Ám Vệ đứng im như tượng gỗ, không một ai dám ho he. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quý Tiêu Du.
Ngô Ánh Toàn dùng Khế Ước Bán Mạng để nhắc nhở Quý Tiêu Du về thân phận ch.ó má của nàng. Rằng nàng chỉ là một món hàng, một kẻ thế thân hèn mạt. Ả muốn dùng cái uy của gia tộc, dùng cái c.h.ế.t của cha nàng để đ.á.n.h sập ý chí phản kháng của nàng, ép nàng phải cúi đầu nhận tội trước mặt Phàn Dật Ngân. Chỉ cần Quý Tiêu Du nhận tội, Phàn Dật Ngân chắc chắn sẽ ban cái c.h.ế.t cho nàng, Ngô Ánh Toàn vừa diệt trừ được cái gai trong mắt, vừa bảo toàn được hình tượng vĩ đại, công tư phân minh.
Mưu đồ tâm lý này quả thực thâm độc, tinh vi đến mức nếu là Quý Tiêu Du của ngày xưa, có lẽ đã gục ngã, khóc lóc đập đầu xin tha mạng.
Nhưng nữ nhân đang đứng giữa Bát Hào Các lúc này, là một linh hồn mang theo ngọn lửa báo thù từ địa ngục bò lên.
Phàn Dật Ngân khẽ nhấc mí mắt. Đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa c.h.ặ.t lấy bóng dáng gầy gò nhưng kiêu ngạo của Quý Tiêu Du. Hắn đã đọc được nội dung của bản khế ước kia. Một bản khế ước bán mạng, tước đoạt toàn bộ nhân quyền, biến một con người thành tấm lá chắn độc thịt. Hắn thừa biết Ngô Ánh Toàn đang diễn kịch, hắn cũng biết Lâm Tẩu c.h.ế.t là do trúng Tầm Duyên Tán – loại độc d.ư.ợ.c mà một hạ nhân như Quý Tiêu Du không thể nào có được.
Nhưng hắn không lên tiếng. Hắn muốn xem. Xem thanh đao sắc bén mà hắn vừa phát hiện đêm qua, khi bị dồn vào chân tường, bị lôi nỗi đau ruột thịt ra chà đạp, sẽ phản ứng như thế nào. Sẽ gãy nát, hay sẽ vùng lên cắt đứt yết hầu kẻ thù?
"Quý Tiêu Du!" Ngô Ánh Toàn thấy nàng vẫn im lặng, tưởng rằng nàng đã sợ hãi đến mất hồn, liền bước tới, ép sát. "Muội còn đứng đó làm gì? Khế ước rành rành ra đây, mạng muội là do Ngô gia ta định đoạt! Quỳ xuống! Lập tức quỳ xuống dập đầu tạ tội với Vương gia, thừa nhận tội ác hạ độc Lâm Tẩu của muội! Nếu muội ngoan ngoãn nhận tội, nể tình biểu muội, ta sẽ xin Vương gia ban cho muội một cái c.h.ế.t toàn thây!"
Từ "quỳ xuống" vang lên lanh lảnh, mang theo sự sỉ nhục tột cùng.
Gió lạnh từ phương Bắc thổi thốc qua, làm tung bay những góc áo mục nát của Quý Tiêu Du. Nàng đứng đó, thân hình mảnh mai như cành liễu, nhưng sống lưng lại thẳng tắp như một thanh kiếm tuyệt thế.
Nàng từ từ rũ mắt xuống, che đi những tia huyết lệ đang điên cuồng gào thét trong tâm trí. Hình ảnh cha ruột nằm gục bên thủy đình, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả một vùng gạch xanh lại hiện về rõ mồn một. Quý Mỹ Nga đắc ý cười nhạo, Ngô Ánh Toàn cầm tay nàng, mạnh bạo ấn vào tờ khế ước...
Tất cả những món nợ đó, hôm nay, nàng sẽ bắt đầu thu cả vốn lẫn lời.
Dưới ánh mắt soi mói của đám hạ nhân Ngô gia, sự đắc thắng của Ngô Ánh Toàn, và cái nhìn sâu sa, lạnh lẽo của Phàn Dật Ngân, Quý Tiêu Du từ từ gập đầu gối.
"Cạch."
Một tiếng động khẽ vang lên khi đầu gối nàng chạm xuống phiến đá lạnh lẽo của Bát Hào Các. Quý Tiêu Du quỳ xuống.
Thấy cảnh này, Ngô Ánh Toàn không giấu nổi nụ cười đắc thắng tàn độc nở rộ trên môi. Ả thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, con tiện nhân này vẫn chỉ là một con ch.ó ngoan ngoãn mặc người chà đạp. Dù có mọc thêm răng nanh, thì khi nhìn thấy bản khế ước này, nó vẫn phải cụp đuôi nhận mạng.
Phàn Dật Ngân thấy Quý Tiêu Du quỳ xuống, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại. Một tia thất vọng mờ nhạt lướt qua đáy mắt hắn. Hắn tưởng nàng là một con sói cái bướng bỉnh, hóa ra, khi đối diện với uy quyền của gia tộc, nàng cũng chỉ là một phàm phu tục t.ử yếu hèn. Nếu đã vậy, món đồ chơi này không còn giá trị để hắn giữ lại nữa.
"Vương gia, ngài xem..." Ngô Ánh Toàn đắc ý quay sang Phàn Dật Ngân, định bồi thêm vài câu châm ngòi.
Thế nhưng, lời nói của ả còn chưa kịp ra khỏi miệng, thì thanh âm trong trẻo, lạnh lẽo như băng nứt của Quý Tiêu Du đã vang lên, rành rọt từng chữ, đập tan bầu không khí ngột ngạt.
"Vương gia minh xét. Tiêu Du thân hèn phận mọn, mạng sống bị trói buộc bởi Khế Ước Bán Mạng, vốn không dám cãi lời biểu tỷ."
Quý Tiêu Du từ từ ngẩng đầu lên. Không có nước mắt, không có sự sợ hãi. Trái ngược hoàn toàn với tư thế quỳ mọp hèn mọn, khuôn mặt nàng lúc này tỏa ra một luồng khí tràng rực rỡ, ma mị. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười cực kỳ hoàn mỹ, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.