Khóe môi Quý Tiêu Du khẽ nhếch lên một đường cong quỷ mị. Đôi tai nhạy bén của nàng đã bắt được tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng y phục ma sát truyền đến từ phía cổng viện.
Quả nhiên, chưa đầy nửa nén nhang, cánh cửa viện xập xệ của Bát Hào Các bị đẩy mạnh ra. Một cỗ hương thơm ngào ngạt, xa xỉ từ loại phấn sáp thượng hạng của kinh thành xộc thẳng vào không gian u ám, xua đi mùi ẩm mốc đặc trưng của Tây viện.
Ngô Ánh Toàn xuất hiện.
Nàng ta khoác trên mình bộ y phục lụa tơ tằm trắng muốt, tinh khôi không vướng một hạt bụi. Mái tóc đen nhánh b.úi cao, điểm xuyết cây trâm ngọc bích chạm trổ tinh xảo, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú cùng đôi mắt ngấn lệ chực trào. Bề ngoài, Ngô Ánh Toàn giống hệt một tiên t.ử hạ phàm, thuần khiết, mỏng manh, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sinh lòng bảo bọc. Thế nhưng, khi ánh mắt ả lướt qua khoảng sân tồi tàn, một tia khinh miệt và chán ghét tột độ xẹt qua đáy mắt, dù ả đã giấu nhẹm đi bằng chiếc khăn lụa thêu hoa lan che hờ nửa mặt.
Theo sau Ngô Ánh Toàn là một đám tỳ nữ và ma ma hầu hạ, ai nấy đều mang vẻ mặt hống hách, vênh váo. Nhưng điều khiến không khí Bát Hào Các thực sự đông đặc lại, chính là sự xuất hiện của đạo nhân ảnh cao lớn vận hắc bào thêu hắc long đang chậm rãi bước vào từ phía sau.
Phàn Dật Ngân.
Hắn chắp tay sau lưng, bước chân thong thả nhưng mỗi bước đi đều mang theo uy áp nặng tựa thái sơn. Khuôn mặt hoàn mỹ góc cạnh không chút biểu tình, đôi mắt phượng sâu thẳm đen kịt lướt qua Quý Tiêu Du rồi dừng lại ở trung tâm viện lạc. Xung quanh hắn, Long Điện Ám Vệ ẩn hiện như những bóng ma, sẵn sàng tước đoạt sinh mạng bất cứ kẻ nào dám làm loạn.
Ngay khi nhìn thấy Phàn Dật Ngân, lớp mặt nạ của Ngô Ánh Toàn lập tức được đắp lên hoàn hảo. Ả lảo đảo bước tới, khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt như trân châu đứt dây lã chã tuôn rơi.
"Vương gia..." Giọng nói của ả nức nở, mềm mại như liễu rủ trong gió, mang theo sự bi thương tột cùng. "Thiếp thân vừa nghe tin Bát Hào Các xảy ra chuyện, trong lòng nóng như lửa đốt. Vương gia, ngài không sao chứ? Có bị kẻ gian làm kinh hách không?"
Phàn Dật Ngân rũ mắt nhìn đóa hoa trắng mỏng manh đang rưng rưng trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng không ai hay biết, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự dung túng hờ hững.
"Bổn vương vô sự." Giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong sân viện. Hắn bước tới chiếc ghế thái sư bằng gỗ t.ử đàn mà ám vệ vừa mang đến, ung dung ngồi xuống, hất cằm về phía Quý Tiêu Du đang đứng thản nhiên bên bậu cửa. "Người có sự, là biểu muội tốt của nàng."
Nghe đến hai từ "biểu muội", ánh mắt Ngô Ánh Toàn lóe lên sự oán độc. Ả xoay người, hướng sự chú ý về phía Quý Tiêu Du. Khi nhìn thấy Quý Tiêu Du vẫn bình an vô sự, thậm chí dung mạo dường như còn diễm lệ, sắc sảo hơn cả trước khi vào phủ, ngọn lửa đố kỵ trong lòng Ngô Ánh Toàn bùng lên dữ dội. Một kẻ hèn mạt, mang bát tự xui xẻo, được đưa vào đây để c.h.ế.t thay ả, dựa vào đâu mà dám đứng thẳng lưng trước mặt Vương gia? Dựa vào đâu mà không chịu c.h.ế.t đi?
Nhưng Ngô Ánh Toàn rất giỏi diễn kịch. Ả c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới, bước lên hai bước, giọng nói run rẩy chứa đầy sự thất vọng và đau đớn: "Tiêu Du... muội... sao muội có thể làm ra loại chuyện tàn độc như vậy?"
Quý Tiêu Du nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt như băng ngàn năm nhìn thẳng vào màn độc diễn của Ngô Ánh Toàn, không mặn không nhạt đáp: "Ý biểu tỷ là chuyện gì?"
"Muội còn dám chối?!" Ngô Ánh Toàn đột nhiên nâng cao giọng, nước mắt tuôn rơi càng bạo liệt hơn. Ả đưa tay chỉ vào Quý Tiêu Du, dáng vẻ như một người tỷ tỷ đang đau lòng tột độ vì đứa em gái lầm đường lạc lối. "Lâm Tẩu là ma ma chăm sóc muội, dù bà ấy có chút nghiêm khắc, cũng chỉ là muốn tốt cho muội, muốn muội học được quy củ của Vương phủ. Vậy mà... vậy mà muội lại nhẫn tâm hạ độc bà ấy! Muội làm vậy, có xứng đáng với sự cưu mang của Ngô gia ta không? Có xứng đáng với ân tình ta đã cầu xin Vương gia thu nhận muội không?"
Từng lời nói của Ngô Ánh Toàn như những mũi d.a.o tẩm độc, khéo léo bẻ cong sự thật. Trong mắt những kẻ không biết chuyện, Quý Tiêu Du hiện lên như một con rắn độc vô ơn bạc nghĩa, c.ắ.n trả lại người đã nuôi dưỡng mình.
Quý Tiêu Du khẽ cười. Nụ cười mỏng manh nhưng chứa đựng sự khinh miệt đến tận xương tủy. Cưu mang? Ân tình? Bức t.ử cha ruột của nàng, ép nàng gánh tội thay, tống nàng vào hang cọp để làm bia đỡ đạn... Ngô gia các người gọi đó là cưu mang sao?
"Biểu tỷ nói thật nực cười." Quý Tiêu Du thong thả cất bước, tiến ra giữa sân. Tà áo thô kệch của nàng bay trong gió lạnh, nhưng khí chất tỏa ra lại áp đảo cả đám tỳ nữ mặc lụa là gấm vóc xung quanh. "Ta hạ độc Lâm Tẩu? Một kẻ thế thân hai bàn tay trắng, bước vào Vương phủ chỉ mang theo một thân y phục mỏng manh, lấy đâu ra loại độc d.ư.ợ.c trân quý như vậy để hạ độc người khác?"
Ngô Ánh Toàn cứng họng trong tích tắc. Ả không ngờ con nhóc Quý Tiêu Du ngày thường nhu nhược, hễ mở miệng là khóc lóc van xin, hôm nay lại dám phản bác mạch lạc, sắc bén đến vậy. Hơn nữa, ánh mắt của Quý Tiêu Du nhìn ả lúc này... giống hệt như một loài dã thú đang nhìn con mồi đang giãy giụa trong bẫy.
"Muội... muội nhất định là đã lén lút cất giấu từ trước!" Ngô Ánh Toàn vội vã lấp l.i.ế.m, ả lén liếc nhìn biểu tình của Phàn Dật Ngân. Thấy hắn vẫn tao nhã v**t v* chiếc nhẫn ngọc san hô trên ngón cái, dường như đang chờ đợi xem kịch hay, Ngô Ánh Toàn c.ắ.n răng, quyết định tung đòn quyết định. Ả không thể để con tiện nhân này tiếp tục giảo biện, làm ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của ả trong mắt Nhiếp Chính Vương.
"Quý Tiêu Du, muội đừng cố chấp nữa!" Ngô Ánh Toàn đổi giọng, từ bi thương chuyển sang nghiêm khắc, ra dáng một đích nữ đang răn dạy kẻ bề dưới. Ả quay sang một tỳ nữ thân tín đứng phía sau, ra hiệu.