Thế Thân Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 17: Hoàn


Chương trước

"Cái gì?!" Quý Mỹ Nga bật dậy, lò than trước mặt bị tà áo quét qua đổ ụp xuống sàn, b.ắ.n ra những tia lửa đỏ rực. Mụ còn chưa kịp định thần thì từ ngoài hành lang, những bước chân dồn dập, đều tăm tắp của Long Điện Ám Vệ đã đạp tung cửa viện. Tiếng gươm giáo va chạm vào nhau tạo nên một khúc nhạc t.ử thần rợn người.

Giữa hai hàng ám vệ sát khí đằng đằng, một bóng dáng thanh mảnh khoác áo choàng đen tuyền chậm rãi bước tới. Chiếc mũ trùm đầu được hạ xuống, để lộ dung mạo tuyệt mỹ nhưng lạnh lẽo như sương giá của Quý Tiêu Du. Nàng bước qua bậc cửa, mũi giày thêu hoa văn sen chìm dẫm lên những tàn than hồng đang cháy dở, từng bước, từng bước tiến vào thủy đình.

Sau lưng nàng, hai tên ám vệ lôi xềnh xệch một đống bùng nhùng ném mạnh xuống sàn. Đó chính là Ngô Ánh Toàn – vị "đích nữ" kiêu ngạo nay tóc tai rũ rượi, mặt mũi sưng vù, y phục bẩn thỉu nhuốm m.á.u, trông không khác gì một con ch.ó hoang bị đ.á.n.h tàn phế.

"Toàn nhi!" Quý Mỹ Nga hét lên t.h.ả.m thiết, lao đến ôm lấy con gái. Mụ run rẩy v**t v* khuôn mặt đầy thương tích của Ngô Ánh Toàn, rồi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt vằn tia m.á.u nhìn trừng trừng Quý Tiêu Du: "Tiện nhân! Mày đã làm gì con gái tao? Khế Ước Bán Mạng vẫn còn trong tay tao, mày dám phản nghịch? Tao sẽ băm vằn mày ra!"

Quý Tiêu Du đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt phảng phất vẻ thương hại dành cho một kẻ ngu muội sắp c.h.ế.t. Nàng khẽ xoay lệnh bài Hắc Long trên tay, thanh âm trong trẻo nhưng mang theo hàn băng ngàn năm cất lên: "Cô mẫu à, bà vẫn đang nằm mơ sao? Khế Ước Bán Mạng đã bị Nhiếp Chính Vương đích thân xé nát thành tro rồi. Còn Tầm Duyên Tán mà bà cất công chuẩn bị... thật đáng tiếc, nó không g.i.ế.c được ta, mà lại trở thành thòng lọng siết c.h.ế.t cả cái Ngô gia này."

"Mày nói láo! Nhiếp Chính Vương yêu thương Toàn nhi của tao nhất! Ngài ấy không bao giờ làm thế!" Quý Mỹ Nga gào lên điên loạn, ôm c.h.ặ.t lấy Ngô Ánh Toàn đang co giật trong cơn hoảng loạn.

"Yêu thương?" Quý Tiêu Du bật cười thành tiếng, tiếng cười châm biếm vang vọng khắp thủy đình. "Một kẻ lăng loàn, ngu dốt như biểu tỷ mà cũng đòi làm ánh trăng sáng của Vương gia? Thật nực cười. Hôm nay ta đến đây, không phải để nghe bà sủa bậy, mà là để đòi nợ. Đòi lại mạng sống của cha ta!"

Nàng bước tới một bước, sát khí trên người bùng nổ. Không gian xung quanh dường như bị đè nén, khiến Quý Mỹ Nga cảm thấy khó thở.

"Nơi này..." Quý Tiêu Du đảo mắt nhìn quanh thủy đình u ám, ký ức bi t.h.ả.m của nguyên chủ cuộn trào trong não bộ, mang theo nỗi đau đớn xé ruột xé gan. "Chính tại nơi này, bà và ả tiện nhân kia đã dùng tính mạng của ta để uy h.i.ế.p cha ta. Các người sỉ nhục ông ấy, dẫm đạp lên lòng tự tôn của ông ấy, ép ông ấy phải uất ức nhảy xuống hồ tự vẫn để bảo toàn mạng sống cho ta."

Nàng giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt Quý Mỹ Nga. "Bà tưởng ép c.h.ế.t ông ấy, đẩy ta vào Vương phủ làm thế thân là có thể kê cao gối ngủ, an hưởng vinh hoa phú quý sao? Quý Mỹ Nga, bà tính toán không tồi, nhưng bà tính sai một điều. Kẻ trở về từ cõi c.h.ế.t, sẽ không bao giờ biết sợ là gì nữa."

"Người đâu!" Quý Tiêu Du lạnh lùng vung tay. "Bắt lấy chúng!"

Lập tức, bốn tên ám vệ cao to lao đến, thô bạo kéo Quý Mỹ Nga và Ngô Ánh Toàn ra khỏi nhau, dìm chúng quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, ngay tại vị trí mà Quý Xương Thịnh từng quỳ trước khi tự sát.

"Buông tao ra! Tao là phu nhân Ngô Hầu! Chúng mày đám hạ nhân to gan này!" Quý Mỹ Nga giãy giụa như một con lợn bị chọc tiết.

"Chát!"

Một cái tát giáng trời giáng thẳng xuống khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Quý Mỹ Nga. Lực tay của Quý Tiêu Du mạnh đến mức khiến mụ ta văng ra xa, hộc ra một ngụm m.á.u tươi lẫn cả hai chiếc răng nanh.

"Cái tát này, là trả cho sự nhục nhã mà bà đã gieo rắc cho cha ta!"

 

Nàng bước tới, túm lấy mớ tóc b.úi cầu kỳ của Quý Mỹ Nga, kéo giật ngược ra sau.

"Chát!" Lại một cái tát thứ hai, vang dội và tàn nhẫn hơn.

"Cái tát này, là trả cho sự độc ác, mưu mô của bà khi ép ta ký vào Khế Ước Bán Mạng!"

Quý Mỹ Nga bị đ.á.n.h đến hoa mắt ch.óng mặt, ù tai không nghe rõ xung quanh, chỉ còn biết r*n r* đau đớn. Ngô Ánh Toàn bên cạnh chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ, tinh thần vốn đã mỏng manh nay triệt để sụp đổ. Ả bò lết đến ôm chân Quý Tiêu Du, dập đầu lia lịa: "Tiêu Du... muội muội tốt của ta... ta sai rồi! Ta không dám nữa! Xin muội tha cho ta, ta nhường vị trí Vương phi cho muội! Ta làm trâu làm ngựa cho muội... xin đừng g.i.ế.c ta!"

Quý Tiêu Du rụt chân lại như thể vừa chạm phải một thứ rác rưởi ô uế. Nàng cúi xuống, nhéo mạnh chiếc cằm đang run rẩy của Ngô Ánh Toàn, mỉm cười ma mị: "G.i.ế.c các người? Không, cái c.h.ế.t là sự giải thoát quá dễ dàng. Ta sẽ không dồn các người vào đường c.h.ế.t, ta sẽ dồn các người vào con đường sống không bằng c.h.ế.t."

Nàng đứng thẳng dậy, quay sang viên thống lĩnh Long Điện Ám Vệ: "Truyền lệnh của Nhiếp Chính Vương. Ngô Thị Hầu Phủ mang tội tàng trữ độc d.ư.ợ.c, ý đồ mưu hại Hoàng thất. Tước bỏ toàn bộ tước vị, tịch thu gia sản sung công quỹ. Đánh gãy gân tay gân chân của Quý Mỹ Nga và Ngô Ánh Toàn, hủy hoại dung nhan, đày ra biên ải Bắc Cương làm nô lệ khổ sai cho quân lính. Cả đời này... không được phép bước chân về kinh thành nửa bước!"

Bản án vừa tuyên, Quý Mỹ Nga trố mắt, gào lên một tiếng ch.ói tai rồi trực tiếp ngất lịm đi vì quá sốc. Cả cơ ngơi đồ sộ, cả vinh hoa phú quý mụ đ.á.n.h đổi bằng m.á.u của anh ruột, nay bị một câu nói của Quý Tiêu Du tước đoạt sạch sẽ. Ngô Ánh Toàn thì triệt để phát điên, ả cười sằng sặc, đưa tay tự cào cấu khuôn mặt mình đến bật m.á.u, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa về "ánh trăng sáng" và "Vương phi".

Nhìn hai mẹ con kẻ thù rơi vào kết cục t.h.ả.m hại nhất, khối đá tảng đè nặng trong lòng Quý Tiêu Du bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến. Mối thù của Quý Xương Thịnh đã được báo. Sự uất ức của nguyên chủ đã được gột rửa bằng m.á.u và nước mắt của chính những kẻ thủ ác. Mọi ân oán thế gian, từ khắc này đã sòng phẳng.

Nàng xoay người, dứt khoát bước ra khỏi thủy đình, bỏ lại phía sau tiếng khóc than và những tiếng la hét điên dại đang chìm dần vào bóng tối của sự diệt vong. Ngô gia, từ đêm nay, sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ quyền lực của triều đình Đại Phàn.

Bên ngoài cổng lớn Ngô gia, một cỗ xe ngựa đen tuyền bằng gỗ t.ử đàn, chạm trổ hoa văn rồng ngầm tinh xảo đã đậu sẵn tự bao giờ. Dưới ánh đèn l.ồ.ng lấp lánh, rèm xe được vén lên. Phàn Dật Ngân ngồi bên trong, ánh mắt thâm thúy lướt qua màn đêm lạnh lẽo, dừng lại trên hình dáng bé nhỏ nhưng kiêu ngạo của Quý Tiêu Du đang tiến về phía mình.

Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía nàng. Một cử chỉ đơn giản nhưng mang ý nghĩa của sự dung nạp tuyệt đối, của một vị vua đang đón nhận hoàng hậu thực sự của đời mình.

"Đã trút được giận chưa?" Thanh âm của hắn trầm ấm, cuốn trôi đi sự lạnh lẽo của sương đêm.

Quý Tiêu Du dừng lại trước xe ngựa. Nàng nhìn bàn tay đang đưa ra, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt tà mị, hoàn mỹ của nam nhân trước mắt. Những mưu mô, toan tính, những hiểm nguy gia đấu vừa qua chỉ là bước đệm để nàng chạm đến quyền lực thực sự. Nàng cười, nụ cười rực rỡ và chân thật nhất từ khi xuyên không đến thế giới này.

"Mới chỉ là bắt đầu thôi."

Nàng đặt tay mình vào tay hắn. Lực đạo từ bàn tay to lớn của Phàn Dật Ngân kéo mạnh, ôm trọn nàng vào l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi mang theo mùi đàn hương thanh mát. Bức rèm xe buông xuống, che khuất hai bóng người đang hòa quyện vào nhau.

Tiếng roi ngựa v.út lên trong đêm tối. Bánh xe lăn bánh rời khỏi đống đổ nát của Ngô gia, hướng thẳng về phía Phàn Vương Phủ. Một trang sử mới của Đại Phàn Vương Triều đã được lật mở. Nơi đó, vị Nhiếp Chính Vương tàn nhẫn không còn đơn độc trên đỉnh cao quyền lực, bởi vì bên cạnh hắn, đã có một thanh kiếm sắc bén nhất, tàn độc nhất, và cũng là người nữ nhân duy nhất được hắn sủng ái đến tận cùng sinh mệnh.

(Hết)



Loading...