Đây cũng không phải là máu bình thường mà gần như đã hóa thần, lạnh lẽo ướt át mà lại óng ánh trong suốt, xẹt qua bầu trời, lộng lẫy vô cùng, nhưng cũng có chút khiến người khác giật mình.
"Thất bại, Thạch Nghị bỏ mạng!" Có người kêu to.
Cổ của Thạch Nghị bị cắt ra, máu tươi đầm đìa, trong màu đỏ tươi còn mang theo ánh vàng nhuộm đỏ bầu trời, chấn động mỗi người.
"Không, Nghị nhi!" Có người kêu to, đó chính là người của Võ Vương phủ, bọn họ thật sự không thể tin được, khó mà tiếp nhận được sự thật này.
"Không thể, Trùng Đồng giả sao bại được chứ? Thời kỳ thượng cổ, bọn họ chính là vô địch thiên hạ, dù là Thần cũng không thể ngăn cản được, xưa nay chưa từng bại!" Tôn giả của hồ Ma Linh rống to.
Nơi đây trở nên sôi trào, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt.
Hư Thần giới bạo động, cứ như là một nồi nước sôi khó bình tĩnh được.
Chỉ trong nháy mắt mà thôi, tất cả mọi thứ diễn ra khiến mọi người nghẹt thở, thắng bại đã phân ư? Mọi người chờ mong rất lâu rồi.
Đột nhiên, trong giây lát này tựa như hình ảnh bị ngắt quãng, hàng loạt cảnh tượng và hình ảnh gần như là bất động.
Mọi người khiếp sợ, sự sôi sục như đông cứng, ai thắng ai thua? Âm thanh như là biến mất, rơi vào tình trạng bất động như vĩnh hằng kia!
Ở giữa chiến trường, Thạch Hạo cứ như là một con Côn Bằng, thần uy cái thế, bế nghễ nhân gian, cánh tay phải chấn động, kim quang óng ánh khiếp người, hóa thành cánh đại bàng quét đứt yết hầu của địch thủ, máu tươi vọt cao trời xanh.
Thạch Nghị bay ngược ra sau, cổ bị cắt ra, đầu lâu như muốn rơi xuống đất, máu thần nhuốm đỏ trời không!