Thanh chiến kích bay ra từ trong con ngươi của Thạch Nghị suýt chút nữa đã bổ Thạch Hạo thành hai nữa, mà Thạch Hạo cũng kéo đứt một cánh tay và xuyên thủng b* ng*c của Thạch Nghị, trong thời gian ngắn khó mà chữa trị được.
Cục diện thành lưỡng bại câu thương, mà hiện tại lại muốn vận dụng Chí Tôn cốt rồi!
Sân thi đấu màu đen vô cùng rộng lớn như được nhuộm từ máu, toàn bộ đen thui gánh lấy hơi thở của thời gian. Hai thiếu niên đứng đối mặt nhau, dưới chân bọn họ đều là máu, mặc dù thân thể tàn tạ thế nhưng tinh khí thần lại dồi dào như là lửa thần rực cháy vậy.
"Giết!"
Thời khắc này, bọn họ đồng thời hét lớn, hóa thành tia chớp xông thẳng về đối phương, triển khai cuộc đối quyết cuối cùng.
"Ầm!"
Bầu trời như sụp đổ, mặt đất lún xuống, vô tận sương mù tràn ngập, sóng thần lực mênh mông mãnh liệt, nơi đây trở nên sôi trào!
Chiến trường Thiên Không run rẩy, vô tận ký hiệu bay lên soi sáng cả hư không, in dấu ở mỗi tấc không gian, anh linh thượng cổ đều xuất hiện, u u gào khóc như cùng cộng hưởng theo.
"Thật là khủng khiếp!" Mọi người kinh sợ.
Chiến trường Thiên Không này hơn xa chiến trường trước, cho nên anh linh hiện lên cũng sẽ đáng sợ hơn, trông rất sống động, không ngừng diễn biến xích thần trật tự, không ngừng gào thét.
"Bùm!"
Nơi ngực của Thạch Nghị tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí tẩm bổ cho cả thân thể, trong nháy mắt hơi thở của hắn tăng vọt tựa như có thể xé rách cả đất trời.
Hắn hóa thành một tia chớp vồ giết về phía Thạch Hạo.
Cùng lúc đó, cả người Thạch Hạo thiêu đốt, ký hiệu cổ xưa xuất hiện dày đặc trên thân thể, nó đang diễn hóa pháp môn Côn Bằng tới tầng thứ cao hơn, cường hóa cho bản thân.