"Ầm!"
Thạch Hạo đuổi tới, một cước đạp xuống mạnh mẽ cực kỳ, tựa như là một bàn chân bằng sắt, xán lạn và chói mắt.
Thạch Nghị nằm dưới mặt đất né tránh cứ như là một con giao long tránh né mũi nhọn trong chiến trường Thiên Không đầy tơi tả này.
Sau một cước đó, Thạch Hạo lao tới như là Bát Bộ Cản Thiền, nhanh như ma quỷ xuất hiện cách hắn không xa, đấm ra một quyền, công chính ôn hòa, thế nhưng lại khiến cho toàn bộ chiến trường rung động phát ra những tiếng nổ vang.
"Răng rắc!"
Có thể nhìn thấy rõ ràng, những tảng đá lớn lơ lững trên vòm trời của chiến trường đã rạn nứt này bắt đầu rơi xuống bên dưới.
"Phù!"
Mắt Thạch Nghị dâng lên lửa thần, ánh đen xuất hiện, nói chính xác hơn chính là những ký hiệu thần bí đang xây dựng nên chùm sáng này, chẳng khác gì ánh lửa cả, phong tỏa trời cao, ngăn cản truy binh.
Thạch Hạo hừ lạnh, hai tay giương ra như là đại bàng giương cánh, hay tay đều là màu vàng óng, con mắt thì b*n r* hai chùm sáng, thần võ cực kỳ, nhằm thẳng phía trước.
Hai tay của nó không ngừng kết ấn, ký hiệu màu vàng xuất hiện dày đặc, còn giống như là những ngôi sao trên trời cao, in dấu ở trong hư không va chạm với ngọn lửa màu đen kia.
"Bùm!"
Cái gọi là lửa đen cũng chỉ là những ký hiệu thần bí mà thôi, khi sức mạnh khổng lồ kia trùng kích tới thì ầm ầm rung động, gần như bị dập tắt.
"Thật mạnh, đây là thần thông gì, vậy mà có thể đối đầu với sức mạnh Trùng Đồng!" Sắc mặt mọi người đều đại biến, lộ ra vẻ khó tin.