Nơi xa xa, rào chắn của chiến trường Thiên Không bị gãy mấy cái, tất cả đều bị tiếng chuông xoắn đứt, mà Thạch Hạo thì đang đứng trước chuông sừng sững không ngã.
"Keeng!"
Nó tung ra hết quyền này tới quyền khác lên trên chuông lớn, tư thế mạnh mẽ sức mạnh nặng nề.
"Ồ, xuất hiện biến hóa!"
Mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm giữa trường.
Những ký hiệu trên chuông lớn dày đặc hóa thành kinh văn hữu hình từ từ tróc ra, giống như là áo cà sa trùm tới Thạch Hạo, tiếng kinh văn vang lên điếc tai.
"Bùm!"
Thạch Hạo dùng sức tránh thoát, không ngừng kết ấn đánh văng chiếc áo này ra xa.
Cảnh tượng này có chút thần kỳ, ký hiệu màu vàng tróc ra tạo thành áo thần bao phủ lấy Thạch Hạo, như muốn phong ấn nó vào bên trong.
Toàn thân Thạch Hạo phát ra ánh lửa, có đạo hỏa của bản thân và cũng có hỏa Chu Tước, không ngừng bốc cháy hừng hực, thiếu đốt nhấn chìm cả áo thần phù văn này.
"$%^...."
Tiếng kinh văn không tên vang lên, chiếc chuông lớn kia buông xuống vạn sợi dây lụa, những ký hiệu cổ xưa lấp lóe trên thành chuông, sau đó bay lên lại trùm về phía Thạch Hạo.
"Chuyện gì thế này, nghe cứ như là tiếng tụng kinh, như là các thần đang ngâm xướng vậy!" Hỏa Linh Nhi lộ vẻ ưu sầu.
Giữa không trung, kinh văn như gợn sóng, kéo dài vô cùng, từ trên thành chuông không ngừng buông xuống tạo thành ký hiệu màu vàng bao phủ lấy Thạch Hạo khiến cho nó chịu phải sự trói buộc.
Cuối cùng, âm thanh kinh văn còn điếc tai hơn cả thiên lôi, phù văn hừng hực, kim quang nhấn chìm cả thiên địa, bao bọc toàn bộ thân thể nó ở trong.
"Đây chính là luyện thần nhập đạo binh, dùng làm binh hồn!" Một Tôn giả than thở.