Toàn thân Thạch Hạo cũng phát sáng nhưng không giống Thạch Nghị, trong ánh vàng còn có những vằn đen, loáng một cái đã tới nơi, gần như là cực điểm, khiến người khác cảm thấy khó mà tin được, nơi nó đi qua thì những tảng đá màu vàng và lan can đều nổ tung!
Vực Sứ sắc mặt khó coi chợt nhíu mày, nếu như cứ tu sửa hoài như vậy thì chẳng phải là lựa chọn hay, hắn đang suy nghĩ có nên thay đổi một chiến trường khác hay không.
Hai người đối mặt không ngừng gia tốc, cứ như là hai ngôi sao chổi vụt ngang trời, bùng phát ra chùm sáng kh*ng b*, những gợn sóng mênh mông khiến lòng người ngột ngạt.
Thạch Nghị cảm thấy có gì đó không đúng, thời khắc này hai mắt hắn như đang thiêu đốt dâng lên phù văn màu vàng, hàng loạt ký hiệu xuất hiện, nhìn chằm chằm vào thân hình của Thạch Hạo.
Loại tốc độ cực nhanh này khiến cho lòng hắn run bần bật, không phải chậm như ốc sên nữa mà cứ như là một con chim thần đang giương cánh lao thẳng xuống, ác liệt và mạnh mẽ, khiêu chiến tốc độ cực điểm.
Hắn vốn muốn phân giải động tác của đối phương, vào thời khắc mấu chốt sẽ phát động một đòn trí mạng để lấy xuống cái đầu lâu của vị tộc đệ này, nhưng không nghĩ rằng lại xuất hiện tốc độ cực nhanh ngoài dự liệu của hắn.
"Xoẹt!"
Thạch Nghị ra tay, cánh tay cứ như là cánh đại bàng đảo qua, hư không vặn vẹo vô cùng óng ánh, phát ra những gợn sóng chí cường, kim quang nhấn chìm cả thiên địa.