Hoang, muốn tới nơi đáng sợ nhất, tới khu vực cấm cuối cùng, tin tức này tựa như là cuồng phong quét khắp vùng biển này, dẫn tới sóng lớn ngập trời!
Rừng đá Bắc Hải rất lớn, nó chẳng hề kém so với lục địa bình thường nào, đương nhiên nó là do những tảng đá tạo thành và nằm ngang trong đại dương mênh mông, xung quanh là những làn nước biển trong trẻo.
Đối lập hoàn toàn với đại đa số những người ở Vô Lượng Thiên từng nói, nơi đây được xem như là hải ngoại, là chỗ tu luyện bên trong đại dương.
Hoang xuất thế, đánh bại Tử Nhật Thiên Quân, mất tích tới ba năm thì chợt ngông cuồng quay trở về và khuấy lên sóng lớn vô bờ, vả lại lúc này hắn không ngừng khiêu chiến những ngọn tuyệt phong thì càng trở thành tiêu điểm hơn.
Ngọn tuyệt phong hơn mười vạn năm chưa từng ai leo lên, mây trắng tỏa khắp, to lớn vô biên, nó đứng sừng sững trong rừng đá, cao vút vô tận.
Thạch Hạo nghỉ chân đôi chút, đi tới đi lui một lượt, hắn cho rằng mình có thể leo lên được thế nhưng hắn cũng không hề có dừng lại, tiếp tục hướng về ngọn tiếp theo.
"Lẽ nào hắn thật sự muốn đi tới nơi luyện tập cuối cùng ư?"