Hơn nữa, dựa theo di ngôn của phụ thân nó thì bản hoàn chỉnh thật sự chưa hề xuất thế, chỉ có những người có cơ duyên thì mới có thể nắm giữ được!
"Ta muốn vượt qua phụ thân, trở thành Thiên Giác nghĩ mạnh mẽ nhất trong lịch sử!' Kiến nhỏ màu vàng kiên định với ý nguyện vĩ đại của mình.
Rừng đá liên miên san sát tựa như là từng cây cỏ vậy, đâu đâu cũng có, nơi đây đã thay thế cho đại dương và trở thành bí cảnh kỳ dị.
Thạch Hạo thử nghiệm phóng về một ngọn tuyệt phong nào đó, nơi đây rất nóng bởi vì có một thi thể của kim ô cổ xưa đang nằm bên trên đỉnh núi, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu vạn năm không có ai leo lên được rồi.
"Ồ, áp lực to lớn kinh!" Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, ban đầu hắn còn tưởng rằng lời đồn hơi chút khuếch trương, nhưng hiện giờ thì quả thật là như vậy.
Xoẹt!
Một luồng hỏa tinh lao tới, nó hóa thành một đường chỉ thiêu sụp cả hư không, sợ rằng còn lợi hại hơn cả pháp khí của Hư Đạo cảnh!
Thạch Hạo cau mày né tránh rồi leo lên đỉnh, hắn muốn leo lên một ngọn tuyệt phong bất kỳ để xem thử nơi này có chỗ nào bất phàm.
Thiên hỏa hạ xuống, đầy trời đều là ánh lửa hừng hực đốt cháy bầu trời, khiến cho nhiệt độ nơi vùng biển này chợt tăng nhanh theo, từ xa nhìn lại là mênh mông những dải cầu vồng màu vàng.
Nơi đây vô cùng óng ánh, bên trên ngọn tuyệt phong có một con kim ô đang phát sáng, đang thiêu đốt và phóng thích ra sức mạnh cường tuyệt nhất.
"Nóng chết ta mất!" Kiến nhỏ màu vàng la hét.
"Lên!" Thạch Hạo hét lớn một tiếng, đẩy ra áp lực, hai tay nắm chặt pháp ấn đánh lùi ánh lửa, mở ra một con đường để hướng lên trên.
"Vù!"