Chẳng phải nói trên các ngọn tuyệt phong đều là những tử thi hay sao, vì sao lại có thứ có khả năng còn sống sót này?
Quỷ thành Tiên! Thật sự có thể như thế này ư, đúng là khiến người khác lạnh lẽo toàn thân, cột sống không ngừng toát ra những luồng khí lạnh.
"Đó là sinh linh còn sống ư, sao ta lại cảm thấy hắn đang nhìn ta vậy!" Kiến nhỏ lén lút hỏi nhỏ.
Trên sườn núi có một sinh linh đang ngồi xếp bằng, con mắt của người này mở to và có ánh sáng lộng lẫy đang dao động tựa như đang tức giận, như có vẻ thần thái vốn có.
Nên biết, đây là thi hài có năm tuổi độ một trăm vạn năm hoặc có thể tới bốn năm trăm vạn năm, làm sao có thể còn sống chứ?
Nên biết, năm xưa cũng vì bọn họ khô cạn tuổi thọ nên mới tọa hóa ở nơi này, vậy tại sao lại còn có biến hóa như chết đi sống lại này chứ?
Nếu như bị thương và rơi vào ngủ say thì sống lại cũng bình thường, nhưng niên đại trôi qua cũng đã quá xa xưa, cả trăm vạn năm trở lên cũng đủ khiến cho nguyên thần của một cường giả mạnh mẽ nhất trở nên mục nát, thân thể hoại tử sạch!
Dù cho người này là Trường Sinh giả đi nữa thì một khi tinh khí sinh mệnh khô cạn, tiêu hao hơn trăm vạn năm thì cũng không thể nào sống lại được, chỉ có thể trở thành một thi thể vô ích mà thôi.
"Vù... vù..."
Đột nhên chợt vang lên một âm thanh đáng sợ!