Lúc này, Bách Linh không hề ngăn lại, mặc hắn rời đi. Chỉ trong chốc lát, tiếng la bi thảm thê lương liền nhanh chóng đi xa.
Chăm chú nhìn cửa Hư Vô đại điện, mọi người trong điện vẻ mặt khác nhau.
Cao hứng vì kết quả của Vu Thần, hay than thở cho những điều cả đời hắn gặp phải?
Trước đây, Vu Thần dương danh thiên hạ, hiện nay lại bị hủy diệt như vậy. Điều này đối với những người ở đó như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận.
Thở dài u oán, Lăng Thiên hơi thất vọng, nhỏ nhẹ nói:
- Không lâu trước đây, lão làm sao nghĩ được kết quả hiện nay? Có lẽ, khi còn sống là một loại mệt mỏi, vì thế hắn chờ đợi thay vì phải rời đi.
Nghe vậy, mọi người trong lòng chấn động. Câu nói tùy tiện của Lăng Thiên lại chứa đựng hương vị thương cảm, nói ra một số triết lý cuộc sống nào đó, khiến cho những người ở đây có một cảm giác bi thương không biết tên.
Có lẽ, khi bản thân bước tiếp con đường của Vu Thần, lúc đó mới có thể cảm nhận rõ ràng được loại tâm tình này.
Thôi không suy tư, Lục Vân nhìn mọi người, điềm nhiên nói:
- Chuyện xưa của Vu Thần đã kết thúc rồi, tiếp theo đến lượt của vị nào đây?
Âm Đế không nói, Thiên Sát trầm ngâm, Hư Vô tôn chủ lại không chút động tĩnh.