Huyền Dạ thấy vậy, lớn giọng khuyên bảo:
- Chủ nhân, người bình tĩnh lại một chút, bây giờ cứu người quan trọng, đừng để kéo dài thêm nữa.
Liệt Thiên nghe vậy chấn động, lập tức tỉnh ngộ, xông thẳng về phía Lục Vân:
- Cứu sống nàng, bất cứ điều kiện gì bổn hoàng cũng đều đáp ứng ngươi.
Nghe vậy, Lục Vân mày kiếm hơi cau, hào quang trên người lóe lên, dễ dàng đánh tan khóa vô hình Âm Đế ràng vào người chàng, xoay người đi về phía Liệt Thiên.
Âm Đế thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh lạnh, dường như muốn ra tay ngăn lại, nhưng sau khi suy tính, cuối cùng đành chọn bỏ qua.
Đi đến bên Liệt Thiên, Lục Vân nhìn vào khuôn mặt đã già đi vô cùng của Bạch Như Sương, trầm giọng nói:
- Ngươi có thể suy tính cho tốt, thiên hạ và cô ấy, ngươi cuối cùng chọn ai?
Liệt Thiên bật cười thất vọng, trong lòng bất cam lên tiếng:
- Thiên hạ và nàng, ta đều muốn. Nhưng nếu như chỉ có thể chọn một trong hai, ta chọn nàng!
Hơi hơi gật đầu, Lục Vân vui mừng nói:
- Sau ngàn năm, duyên xưa tiếp tục. Đây chính là cơ hội một lần ông trời đã cho ngươi, một khi sai lầm, ngươi liền không thể quay trở lại được. Vì thế, ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời của mình.
Liệt Thiên nóng nảy nói: