- Sống và chết còn không đủ để khiến bổn thần đau lòng.
Lục Vân đáp:
- Sống chết ngươi có lẽ không để ý, nhưng ước mộng cả đời của ngươi, lẽ nào cũng không coi vào đâu?
Tiếng cười Vu Thần dừng lại, hỏi tới:
- Ngươi nói câu này có nghĩa gì?
Lục Vân cười cười, hơi tiếc hận nói:
- Nếu ta nói cho ngươi biết, ta có thể giải trừ lời nguyền trên người ngươi để huynh muội hai ngươi quay lại quá khứ, ngươi …
- Cái gì! Ngươi có thể giải trừ lời nguyền trên người của ta? Sao có thể như vậy được?
Kinh hãi nhìn Lục Vân, Vu Thần khuôn mặt xấu xí kích động vô cùng, rõ ràng có những câu không thể nói bừa.
Lục Vân nhỏ giọng nói:
- Ta có thể, bởi vì ta là kẻ nghịch thiên!
Vu Thần nghe vậy chấn động, lắc lư lùi lại vài bước, hơi đau lòng nói:
- Té ra điều ta tìm kiếm cả đời, mãi đến cuối cùng mới biết được, ta bị ông trời đùa bỡn mất rồi!
Lục Vân than nhẹ:
- Đây chính là định mệnh, ta đã từng thử vì ngươi mà cải biến nó, đáng tiếc ngươi lại tự tay hủy đi mọi thứ.
Vu Thần hơi đau lòng, chăm chú nhìn Lục Vân nói:
- Kẻ nghịch thiên, lòng ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn.
Lục Vân nói:
- Đó bởi vì cuộc đời của ngươi đã từng khiến ta phải than thở.
Cười cười, Vu Thần mất đi vẻ thất vọng, nghiêm chỉnh nói:
- Kết cục quá khứ cuối cùng vẫn là quá khứ, bây giờ hay để chúng ta tiếp tục chuyện xưa còn chưa xong!