Đã nhiều năm qua rồi, hậu cung của Ngũ Sắc Thần Vương vẫn luôn là cấm địa với tất cả mọi người, cho dù là Huyền Châu cũng không dám đến gần, những người khác càng thêm không có cơ hội. Thiên Lân thẳng đường đi đến, cẩn thận vô cùng, phát hiện hậu cung này phòng bị càng nghiêm mật hơn ở chính điện. Tung mình lên không trung, Thiên Lân nhìn xuống địa hình của hậu cung, phát hiện nơi này chính là bố cục trận Ngũ Hành Bát Quái, ở ngay phương vị mậu thổ chính giữa, có một cung điện ba tầng càng thêm phần bắt mắt. Bốn bề là bốn lầu nhỏ cao hai tầng, bên ngoài còn có tám cung điện phong cách đặc biệt, tất cả tổng hợp thành một trận pháp Ngũ Hành Bát Quái.
Thông qua thăm dò, Thiên Lân phát hiện tòa cung điện ba tầng đó chính là mắt trận, nhưng có sức phòng ngự vô cùng kinh người, cả cung điện từ trên xuống dưới có một kết giới không nhìn thấy được bao trùm, hoàn toàn ở trạng thái phong kín, bất kỳ vật nào chỉ cần đụng đến nó thì có thể khởi động trận pháp, hơn nữa rất có khả năng bị Thần Vương biết được. Hiểu được những tình hình này rồi, Thiên Lân bỏ qua việc mạo hiểm, đổi lại ra tay từ những chỗ khác, tận dụng sở học bản thân, sau một phen trục trặc, tiềm nhập vào một cung điện ở góc Tây của hậu cung. Ở đó, Thiên Lân phát hiện ra một bí mật, té ra bên dưới cung điện này còn có bí ẩn khác.
Lợi dụng thuật ẩn thân, Thiên Lân rất dễ dàng né tránh được tám nữ nhân ở trong cung điện đó, từ một cửa được che giấu rất bí ẩn để tiến vào đường hầm ở dưới mặt đất.
Trải qua một phen thăm dò, Thiên Lân phát hiện bên dưới cung điện lại có ba mươi sáu căn phòng ngủ trang trí rất tinh xảo xinh đẹp, có ba mươi sáu người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy, toàn là thị thiếp hậu cung của Thần Vương, nghe nói Thần Vương cứ cách một hai tháng lại đi đến nơi đó một lần. Để xác định suy đoán trong lòng của mình, Thiên Lân sau khi rời khỏi cung điện dưới đất liền bí mật đi vào một cung điện khác, kết quả phát hiện tình hình cơ bản giống như vậy, toàn bộ tám tòa cung điện vòng ngoài mỗi nơi bên dưới đều có ba mươi sáu phòng ngủ, tổng cộng có hai trăm chín mươi sáu người ở. Thấy vậy, Thiên Lân có phần khiếp sợ, xem ra Thần Vương trong hậu cung của mình có đến vài trăm người đẹp thì thực là chuyện lạ. Chăm chú vào bốn tòa tiểu lâu hai tầng ở giữa, Thiên Lân suy tính có nên tiếp tục tiến lên hay không, đây chính là nơi Thần Vương sống, có lẽ sẽ phát hiện được một số bí ẩn không được cho người khác biết.
Nghĩ đến đây, Thiên Lân không hề do dự nữa, nhờ vào sở học bản thân, rất lâu sau đã thâm nhập vào lầu nhỏ ở phía Bắc. Vừa mới đến gần, Thiên Lân phát hiện nữ nhi ở nơi này không chỉ xinh đẹp còn có thực lực không hề yếu ớt, rõ ràng cao hơn mấy cấp so với nữ nhi ở tầng bên ngoài. Nắm vững tình hình này rồi, Thiên Lân đột nhiên bỏ việc tiếp tục thăm dò, âm thầm thoát ra khỏi hậu cung, trong lòng có thêm rất nhiều nghi vấn. Trên đường về, Thiên Lân lại gặp Tiêu Nhiên thêm một lần nữa. Lần này Tiêu Nhiên vẫn có phản ứng đối với Thiên Lân, điều này khiến cho Thiên Lân có phần không được vui, vô hình trung động sát cơ.
Thân là Nội vụ tổng quản, Tiêu Nhiên tự nhiên có thực lực mạnh mẽ không thể nào coi thường. Đồng thời, căn bản do thời gian dài ở bên cạnh Thần Vương, được Thần Vương chỉ điểm riêng, thực lực Tiêu Nhiên còn mạnh hơn rất nhiều lần so với người ta tưởng tượng, cơ hồ có thể tính là nửa đồ đệ của Thần Vương.
Khi Thiên Lân trong lòng nổi lên sát niệm, Tiêu Nhiên vô hình trung có phát hiện, vừa quay đầu nhìn quanh, vừa trầm giọng nói:
- Cuồng đồ phương nào, còn chưa xuất hiện?
Thiên Lân nghe vậy chấn động, lại có góc nhìn mới về thực lực của Tiêu Nhiên, sát niệm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Suy nghĩ một chốc, Thiên Lân khóe miệng để lộ nụ cười âm hiểm, cả người đột nhiên hiện ra, nhưng tướng mạo có phần kỳ dị đặc biệt, đầu bao trùm một tầng ánh sáng, giống hệt như loại ánh sáng bao trùm đầu của Thần Vương.
Nhìn rõ bộ dạng Thiên Lân, Tiêu Nhiên đột nhiên sửng người, ngạc nhiên nói:
- Đại vương, thì ra là người, người không phải … A … Đáng ghét!
Tiếng kêu bén nhọn mô tả Tiêu Nhiên chậm tỉnh ngộ, khi ông ta đã hiểu rõ, Ảo Diệt Tuyệt Sát của Thiên Lân đã sớm đưa ông ta vào đất chết rồi.
Máu tươi tung tóe, xương thịt không đều. Tiêu Nhiên nguyên thần bị tiêu diệt, chỉ còn lưu lại những mảnh chân tay trên mặt đất, mô tả tất cả mọi thứ phát sinh ở nơi này. Thân là cao thủ đỉnh cao, Tiêu Nhiên vốn dĩ còn có cơ hội phản kích gắng gượng, tuy không thoát khỏi bàn tay của Thiên Lân, ít ra cũng không bị diệt chỉ trong một chiêu. Nhưng Thiên Lân dùng diệu kế, thừa lúc Tiêu Nhiên kinh ngạc xuất thần, lập tức tiêu diệt ông ta, điều này đối Ngũ Sắc Thần Vương không chỉ là một sự khiêu khích, cũng là một sự đả kích rất to lớn.
Lóe lên biến mất, Thiên Lân lập tức đi xa, quay về căn phòng của Hoa Ảnh trong Thánh Nữ giáo, Vụ Thanh Ti đã sớm chờ đợi lâu rồi.
Vừa gặp mặt, Vụ Thanh Ti liền hỏi tới liền:
- Công tử chạy đi đâu vậy, Thải Ngọc tiên cung vừa bị người đánh lén, công tử có biết chuyện không?
Thiên Lân cười đáp:
- Đó là do ta làm, ta đương nhiên biết chuyện.
Vụ Thanh Ti sửng người, hỏi lại:
- Vì sao công tử làm vậy?
Thiên Lân cười trả lời:
- Đây chính là làm cho nghe nhìn lẫn lộn, khiến Thần Vương không còn hoài nghi các vị nữa. Hôm nay, ta lại giết chết một số quan lại, cung chủ có lẽ đã biết chuyện rồi. Mới vừa rồi, ta còn thừa lúc Thần Vương đi vắng, đi một chuyến đến Thần Vương đại điện …
Nghe xong Thiên Lân kể lại, Vụ Thanh Ti sắc mặt kỳ lạ, nhẹ nhàng nói:
- Người bị công tử giết chết chắc là Nội vụ tổng quản Tiêu Nhiên, hiện nay bên cạnh Thần Vương chỉ còn lại mười đại hộ vệ cao thủ của Thần Vương vệ đội. Còn đối với Cừu Nhược Băng, ông ta luôn đi theo bên cạnh Thần Vương, vì thế công tử khi đến Chấn cung không gặp được người này.
Thiên Lân trả lời:
- Chấn cung có vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, ta không nhẫn tâm hủy diệt đi. Đợi tương lai sau khi giết chết Cừu Nhược Băng rồi, cần phải tìm một người được tín nhiệm để người này trấn thủ ở nơi đó.
Vụ Thanh Ti đáp:
- Hành động lần này của công tử chắc chắn chọc giận Thần Vương, chút nữa ông ta rất có khả năng sẽ gọi ta vào cung để thảo luận chuyện này, công tử hãy nghỉ ngơi ở nơi này cho tốt, chớ có chạy loạn mới được.
Thiên Lân nói:
- Võ tướng đế đô bị tử thương nặng nề, hôm nay chắc chắn sẽ bổ sung những chỗ trống vắng này. Đây là một cơ hội có thể cấy thực lực của chúng ta vào, cung chủ đừng ngại tiến cử vài vị có thể tin tưởng được.
Vụ Thanh Ti đáp:
- Chuyện này ta đã chuẩn bị rồi, công tử cứ an tâm tu luyện, ta sẽ đi xử lý.
Dứt lời liền đứng lên, Vụ Thanh Ti lóe lên biến mất, để lại Thiên Lân nằm thẳng trên giường suy tính những chuyện tiếp theo phải làm.
Ở Thần Vương đại điện, Huyền Châu lúc này đang nói đến những chuyện trước đó ở Thải Ngọc tiên cung.