Nhìn thấy một kiếm này, Trần Huyền phát hiện quen thuộc, lại không nhớ ra nổi, lập tức bỏ hết tạp niệm, dùng ngón tay thay kiếm thi triển một chiêu kiếm huyền diệu, ngưng tụ trên đầu một cột kiếm đỏ rực, đối chọi từ xa với Vũ Điệp.
Khẽ quát một tiếng, Vũ Điệp múa kiếm công kích. Cột kiếm ngũ sắc và cột kiếm đỏ rực va chạm nhau giữa không trung, lập tức phát nổ, thoáng cái đã hất bắn cả hai bên bay đi. Rên lên một tiếng, Vũ Điệp bị nội thương không nhẹ, nhưng nàng lại không hề quan tâm chút nào, nhanh chóng triển khai đợt công kích thứ hai. Trần Huyền thân thể chấn động, mặt đầy kinh ngạc, cảm thấy vô cùng bất ngờ trước tu vi của Vũ Điệp, thật sự không biết được nàng ẩn giấu thực lực.
Gầm nhẹ một tiếng, Trần Huyền bắn ngược về lại, tay phải múa kiếm bắn ra kiếm khí xông tận mây cao, làn kiếm đỏ rực ngưng tụ giữa không trung màn đêm thành một cột sáng khổng lồ, triển khai lấy cứng đấu cứng với Vũ Điệp, hai bên chính diện công kích.
Vô số làn kiếm lấp lánh không ngừng trong màn đêm, tiếng sấm sét ầm ầm mãi không thôi cứ vang vọng trong khe núi. Vũ Điệp và Trần Huyền liên tục dùng cứng đấu cứng, cuối cùng hai bên lưỡng bại câu thương, cùng đồng thời dừng công kích lại.
Luận về thực lực, Trần Huyền chắc chắn phải vượt qua Vũ Điệp. Nhưng lần trước Trần Huyền giao chiến với Thiên Lân, Kim Tuyệt hai mươi năm khổ luyện bị phá hủy, khiến cho nguyên khí của ông ta bị thương tổn lớn, tu vi rõ ràng giảm thấp, chỉ còn thực lực chừng tám phần so với thời cực thịnh.
Ngược lại với Vũ Điệp, tu vi nàng tuy vẫn không thể nào vượt hơn được Thiên Lân và Thiện Từ, nhưng luyện thành Thiên Kiếm Cửu Quyết khiến thực lực nàng tăng mạnh. Ngoài ra nàng còn dung hợp thêm chân nguyên còn lưu lại của Lăng Thiên. Điều này khiến tu vi nàng tiến bộ thêm một bước, đã tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, đạt đến trung hậu kỳ của cảnh giới Thiên Tiên. Như vậy, hai người dùng sở trường bù sở đoản đối chọi với nhau, khoảng cách giữa hai bên rõ ràng thu ngắn.
Hít vào một hơi, Vũ Điệp ngửng đầu nhìn cường địch, giọng băng lạnh nói:
- Người hàng đầu của môn hạ Cửu Hư té ra cũng bất quá như vậy, quả thật chỉ là hư danh nói chơi.
Trần Huyền tức giận, gầm lên:
- Chớ có đắc ý, trước tiên hãy tiếp một chiêu này của ta rồi nói.
Hai tay giơ cao, kiếm khí vút tận mây xanh, cột kiếm đỏ rực co duỗi không ngừng, chỉ trong chớp mắt đã biến thành màu vàng kim, sau đó lại biến thành màu tím, khiến cho người ta có cảm giác khiếp đảm.
Vũ Điệp hai tay bắt quyết, thân thể nghiêng thẳng tới trước, trường kiếm trên đỉnh đầu tự động xoay tròn, điên cuồng hấp thu linh khí từ bốn phương tám hướng. Dưới màn đêm, hào quang ngũ sắc từ khắp nơi hội tụ, liên tục không ngừng truyền vào trong thân trường kiếm, khiến nó bộc phát ra ánh sáng chói chang rực rỡ, cơ hồ xua tan đi sự tràn lan của màn đêm. Thời khắc đó, toàn thân Vũ Điệp ngũ sắc hội tụ, một luồng khí thế vượt khỏi trời cao, nặng nề như núi. Trường kiếm trên đỉnh đầu run lên, kiếm khí như mây, tiếng kiếm rít điếc tai vang dội khắp trời đất, cùng với vô số làn kiếm hóa thành chín con rồng ánh sáng ngũ sắc vây phủ quanh người Vũ Điệp, bay lượn không thôi.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Nga toàn thân chấn động, vọt miệng nói:
- Đây … đây … chính là Thiên Kiếm Cửu Quyết, làm sao có khả năng như vậy?
Bên này, Trần Huyền cũng nhận ra được kiếm quyết của Vũ Điệp, trong lòng rất kinh ngạc, cất tiếng hỏi:
- Thiên Kiếm Cửu Quyết đã thất truyền hai mươi năm rồi, ngươi từ đâu mà tập được?
Vũ Điệp ánh mắt như đao, khí thế bức người, giọng lạnh lẽo như băng đáp:
- Làm cho chuyện không thể nào trở thành có thể, tất nhiên dự báo một số chuyện nào đó, đáng tiếc ngươi lại chưa từng lĩnh ngộ được.
Trần Huyền hừ giọng nói:
- Chớ có đắc ý, Thiên Kiếm Cửu Quyết tuy sắc bén, ta lại vô cùng quen thuộc, ngươi tưởng rằng dùng cái này có thể đả thương được ta, quả thực là uổng phí khí lực.
Vũ Điệp không ngừng gia tăng tu vi thúc động kiếm quyết, đợi sau khi thu thế đã hoàn tất, cười lạnh đáp:
- Nếu như ngươi tự phụ như vậy, thế thì hãy tiếp thử một chiêu này của ta thử coi. Thiên Kiếm chi cực, Cửu Quyết quy nhất, hóa vi nhất niệm, vô sở kháng cự! (Đỉnh cao Thiên Kiếm, chín quyết quy thành một, hóa thành một ý niệm, không gì chống nổi)
Trong màn đêm hào quang rực rỡ ngũ sắc nhanh chóng hội tụ lại, chín con rồng ánh sáng hóa thành chín làn kiếm từ chín phương hướng khác nhau đồng thời triển khai tấn công. Đợi khi đến gần Trần Huyền, chín làn kiếm lại lóe lên biến mất, hội tụ thành một kiếm quỷ thần cũng khó lường, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trong mắt của Trần Huyền.
Thấy Vũ Điệp phát động công kích, Trần Huyền kinh hãi tức giận vô cùng, tuy ông nói ngoài miệng nhẹ nhàng, nhưng ông ta cũng chỉ nghe qua về Thiên Kiếm Cửu Quyết, hoàn toàn không quen thuộc lắm. Khi nguy hiểm ập đến, ông ta không kịp suy tính, thân thể xoay tròn giữa không trung hóa thành một cột gió đỏ rực, ý đồ muốn dùng lực ly tâm khi xoay tròn để phá giải công kích của Vũ Điệp.
Nhưng Thiên Kiếm Cửu Quyết một khi đã hợp nhất, uy lực của nó lập tức tăng lên kịch liệt gấp trăm lần.
Lực ly tâm khi xoay tròn của Trần Huyền tuy có tác dụng nhất định, lại khó có thể tiêu trừ được luồng sức mạnh to lớn đó, Trần Huyền vẫn không thể nào thoát được kết cục một kiếm đâm xuyên qua tim.
Một kiếm nhanh đến kinh người, nhẹ nhàng như lông hồng, mãi đến một chốc sau Trần Huyền mới bị cơn đau nhói làm cho thức tỉnh. Gầm giận một tiếng, Trần Huyền trước ngực máu tươi tuôn xối xả, cả người run rẩy, vẻ mặt lập tức tái nhợt như giấy, ánh mắt sáng tỏ cũng lập tức xám xịt, phảng phất như bị rút đi sức sống.
Thân là người đứng đầu môn hạ Cửu Hư, Trần Huyền tự nhiên không thể nào chết đi như vậy, nhưng lại vì một kiếm này mà thực lực của ông ta bị tổn thương nghiêm trọng, lập tức từ không trung rơi thẳng xuống đất, tình hình vô cùng chật vật.
Vũ Điệp chăm chú nhìn địch nhân, giọng châm chọc nói:
- Chỉ mới một kiếm, tưởng rằng không có chút uy hiếp nào với ngươi.
Trần Huyền tức giận trừng Vũ Điệp, sau khi ổn định được thân thể rồi thì trong đáy mắt hiện lên chút khổ sở. Trước đây, Trần Huyền đầy lòng tự phụ, cho rằng có thể giết chết được ba người trước mắt. Hiện nay, Trần Huyền tuy còn chưa chết, nhưng thương thế lại nghiêm trọng, nếu như tiếp tục giằng co, chỉ sợ sẽ giao cả tính mạng của mình. Nghĩ đến đây, Trần Huyền rất không cam lòng, bản thân lần đầu xuất chiến gặp phải Thiên Lân đã nếm mùi thất bại, hôm nay lần thứ hai xuất chiến gặp phải Vũ Điệp, ai ngờ lại giẫm vào vết xe cũ, điều này làm sao không khiến cho ông ta cảm thấy đau lòng?
Vũ Điệp cũng không hề để ý đến, lập tức triển khai một đợt công kích mới, dự tính thừa cơ tiêu diệt địch nhân. Phát hiện thấy nguy hiểm, Trần Huyền lập tức giật mình tỉnh lại, sau khi chần chừ chốc lát liền chọn cách lùi lại.
Vũ Điệp múa kiếm có ý ngăn lại, bất đắc dĩ Trần Huyền đã một lòng muốn chạy, sau khi hai bên giằng co một chút, cuối cùng Trần Huyền cũng mang thương tích chạy trốn, kết thúc một đợt truy kích sinh tử này.
Thấy Vũ Điệp đánh lui địch nhân, Lục Nga lập tức buông được lo lắng trong lòng, mang theo Vô Tâm chạy đến bên cạnh Vũ Điệp, cất tiếng hỏi:
- Thế nào rồi, có nặng lắm không, Thiên Kiếm Cửu Quyết đó của con là chuyện thế nào?
Vũ Điệp kể lại chuyện Lăng Thiên truyền thụ kiếm quyết cho mình, điều này khiến Lục Nga cảm thấy rất bất ngờ, trong lòng cảm xúc rất sâu sắc.
Sau đó, hai mẹ con mang theo Vô Tâm quay về lối cũ, tìm kiếm tung tích những người còn lại.